Chuyện rằng…

Bài viết của Thao Nguyen

Chuyện từ câu hỏi “Ta đâu?”

Hành trình từ đó bao lâu công tìm

Khi nổi ngửa, lúc sấp chìm

Rồi tự phê phán là kim cần mài

Mong cầu mình hóa thành ai?

Đóng khung thật chuẩn, không sai nhịp nào.

Mưa giông, gió giật, sóng trào

2-0-2-1 với bao “cái cày”

Thất nghiệp, học bổng, hoãn bay…

Ngỡ đâu cuốc đất mỏi tay… Ôi trờiiii

Thế rồi lại bỗng hóa “lời”

Ngồi im, giãn cách, thấy đời ở đây.

Khi phù phiếm, lúc trên mây

Hiện diện trọn vẹn, thơ ngây “nhula”

Khi ngắm lá, lúc thưởng hoa

Cuộc đời như chỉ có “ta” với “mình”

“Yêu đương” – Khóa học rất “tình”

Nhìn – Ngắm – Trải nghiệm – Soi mình – Biến tan

Bao nhiêu điều, ngỡ gian nan

Hóa ra toàn “Đảo kinh hoàng” – “Khởi sinh”

Bao nhiêu điều, ngỡ bất bình

Hóa ra toàn thứ –  “ngồi rình” mà ra

Thôi thì ta cứ là Ta

“Monster” – “Đền tội”, “Nhula” vẹn nguyên.

P/s: Thôi em xin hết luyên thuyên

Cảm ơn vì đã “có duyên” đoạn (đường) này.

*Mỗi lần cảm hứng dạt dào là em lại dào dạt thơ :))). Câu chuyện tả thực 2021 của em, nhìn lại 1 năm 2021 sớm hơn mọi năm, với hành trình cùng nhula, các buổi trò chuyện Như là cùng Khóa học Yêu đương. Mọi thứ với em trở nên rõ ràng, thẳng thắn, sáng trong hơn rất nhiều. Hành trình này thật trân quý biết bao nhiêu. Cảm ơn các chị, em, bạn bè “đồng khóa”, nhula và chị Ly rất nhiều… Yêu thương không thể giấu đâu cho hết*

Ghi chú: “Đảo Kinh hoàng”, “Khởi Sinh”, ‘Monster”, “Trước ngày đền tội”.. là các phim được gợi ý trong khoá học.

Duyên mây, phận gió

Bài viết của Hanita Tran

Duyên đến thì nhận, phận đến thì theo

Không cưỡng cầu 

Không sầu vui

Chỉ một chốn để giong buồm cất gió mà tới lui

Đó là Hiện Tại 

Nhưng

Hiện tại là hiện tại 

Làm gì có tới có lui

Chỉ có ngay đây, lúc này

Ánh trăng, gió lộng … đủ đầy nhân gian

Yêu và từ bi với chính mình

Bài viết của Trinh Ann
( 🍄Bài viết này là lời cảm ơn và là bài “trình pháp” với Bà Ly 🍄)
Hôm qua mình đọc lại bài Suy nghĩ của hoà thượng Thích Thông Triệt, đến đoạn rải tâm từ, tâm bi và tâm hỷ thì mình bỗng nhận ra, mình cần gửi tặng cho chính mình trước nhất, không phải ai khác sự yêu thương và vui vẻ. Việc “ hiển nhiên “ như vậy nhưng mất rất nhiều công quan sát, nhận biết mình mới “ thực chứng “ sâu sắc. Không phải là cái hiểu lý thuyết do đọc tài liệu nữa.

Như cái thuở sơ khai trên hành trình tìm tòi con đường thoát khổ, mình đã hiểu về yêu chính mình rất đơn giản, rất nông như cho phép mình làm điều mình thích, chăm sóc body…. Thật ra chúng không sai, nhưng vì không rõ được cái sâu sắc bên dưới, nên mình làm được mấy hôm thì chán, lại ngụp lặn và tự hỏi hàng trăm câu hỏi khác là yêu mình rồi sao không thấy đời thay đổi nhỉ? Sao vẫn cứ quẩn quanh trong mối tơ vò?

Cho đến khi mình thực hành đủ lâu, tâm được luyện thành thói quen quan sát hàng ngày (như phần cứng chạy ngầm, biết được mọi hoạt động trong ngày của các phần mềm như các tập đoàn vẫn làm để theo dõi máy tính nhân viên ấy), thì mình mới chứng kiến/ thấy bằng tâm thức toàn bộ các câu chuyện, lời nói thầm mà phần ý thức có lời đã vẽ vời, sáng tác ra, mình đã tin những lời nói ấy ra sao, rồi thì những lời thì thầm mà mình từng tin là các giải pháp, những ý tưởng, những hoạch định tương lai dài hơi “thông minh” đảm bảo cho mình một tương lai an toàn và hạnh phúc ( giống kiểu các tập đoàn Mỹ bắt đội sales vẽ bánh tăng trưởng từng năm và 5 năm của thị trường, ai cũng vẽ cho đẹp để mong được an toàn là không bị đuổi việc, gia đình được đảm bảo, có tiền chi trả cho các thú vui sang trọng), và sau đó thì chạy trối chết theo kế hoạch mà mình “tưởng” là dẫn đến an toàn và hạnh phúc đó. 

Hậu quả là tự mình đưa mình vào đường cao tốc, chạy bộ nhưng với tốc độ 120km/h. Đuối cũng không dám dừng vì dừng là “sợ” chết 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️

Khi nhìn rõ được ảo tưởng của mình về cái gọi là hạnh phúc đảm bảo ấy, như thành công, chức vụ, tiền nhiều, kết hôn, con thông minh, con làm cha mẹ vui…thì mình sẽ nhìn được tiếp động cơ thúc đít mình chạy. Đó là nỗi sợ! Sợ đủ các loại: bỏ rơi, cô đơn,không có tình yêu, không ai yêu, chết đói, chết rét, không được công nhận, không làm được cái gì đáng kể, không an toàn, không gia đình, gái già, con không bằng bạn, có lỗi với con, không tỉnh thức, không giác ngộ, sợ ngu, sợ không tiến bộ hay tiến triển, không biết được tình yêu mà các vị thầy nói đến trước khi chết…..ôi vãi linh hồn với các “ con ma họ Sợ” 🧟‍♀️🧛‍♂️

Thế là đường cao tốc được lồng vào phim kinh dị. Chạy thấy bà luôn!

Trong lúc vẫn chạy như điên thì trang điểm bằng váy áo, túi xách, đồng hồ hàng hiệu, đi spa tí, yêu một anh giai nào đó để chạy cho có đội, vừa chạy vừa làm đám cưới và tranh thủ đẻ con cho đội thêm đông vui. 🤣🤣

Thế thì tình yêu ở đâu? Yêu và từ bi với bản thân mà cứ tự đẩy mình vào phim hành động kinh dị thế ư? Không cho mình dừng lại, không cho mình thở. Liên tục ép mình hết lần này đến lần khác.

Khi chưa thực sự thấy rõ mình đã ảo tưởng về mình, về thành công, tài chính và tình yêu, thì còn chưa thấy được khao khát của chính mình thiêu đốt mình ra sao, và nếu nghịch duyên, không được toại nguyện, thì khao khát trở thành giận dữ 😡 kinh khủng, mình tự giận chính mình ( nhưng cứ tưởng giận người khác) và lại bị thiêu đốt bởi lửa giận. Cứ thế, còn chưa nhận biết thì còn đua và còn bị thiêu đốt dữ dội. 

Yêu chính mình đúng đắn là thực hành nhận biết để không tự mình hại mình như thế nữa, không cực đoan với mình, bắt mình chỉ chọn cái này hoặc cái kia, cho phép mình được chọn cái “ ít khổ hơn” đã, còn cái mơ ước khi nào nó đến hẵng hay, cho phép mình tận hưởng các offer của người khác và cuộc sống ban tặng, ví dụ như còn thương yêu nhau thì đừng đẩy mình vào thế khó hoặc yes hoặc no, tận hưởng nhịp sống yên ả, tươi đẹp diễn ra mỗi ngày như cơm ngon, gió mát, sách hay và cả những vận may trong đời. Cũng cảm ơn tâm trí xúi giục và những trải nghiệm thê thảm ( nghe hơi ba phải nhỉ ), có lúc nó khiến mình muốn tự tử, nhưng cũng nhờ nó mà mình đến nơi đây, cảm nhận được yêu thương và yên tĩnh trong lòng.

Trinh Ann

Mời tham gia nhận học bổng 100%

Mời các bạn tham dự chương trình nhận học bổng 100% cho khoá “Cùng nhau trở về” hoặc “Cắt đứt phiền não” kéo dài từ 12 đến 16 tuần, khai giảng ngày 28.11.2021

Nếu quan tâm, mời bạn đọc trích lược sau nhé:

“Trần Thái Tông là ông vua đầu nhà Trần, bẩm tánh hâm mộ tu Phật, gặp duyên trắc trở đau buồn, ông liền trốn lên núi Yên Tử xin tu (1236). Thiền sư Viên Chứng trụ trì chùa Hoa Yên, thấy ông liền hỏi:

– Lão tăng ở lâu nơi sơn dã, xương cứng mặt gầy, ăn rau đắng cắn hạt dẻ, uống nước suối dạo cảnh rừng, lòng như mây nổi theo gió đến đây. Bệ hạ bỏ ngôi nhân chủ nghĩ đến nơi quê hèn rừng núi, chẳng hay bệ hạ mong cầu điều gì mà đến đây?

Vua đáp:

– Trẫm còn thơ ấu vội mất hai thân, bơ vơ đứng trên sĩ dân, không chỗ nương tựa. Lại nghĩ sự nghiệp các bậc đế vương đời trước thạnh suy không thường, cho nên Trẫm đến núi này chỉ cầu làm Phật, chớ không cầu gì khác.

Viên Chứng bảo:

– Trong núi vốn không có Phật, Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng lẽ mà biết gọi là chân Phật. Nay bệ hạ nếu ngộ tâm này thì tức khắc thành Phật, không nhọc tìm cầu bên ngoài.

Thái sư Trần Thủ Độ dẫn quan quân đi tìm, đến núi Yên Tử gặp Vua, ông quyết thỉnh Vua về cho được. Vua hỏi ý sư Viên Chứng, Sư đáp:

– Phàm làm đấng nhân quân phải lấy ý muốn của thiên hạ làm ý muốn của mình, lấy tâm thiên hạ làm tâm của mình. Nay thiên hạ muốn đón bệ hạ trở về, bệ hạ không về sao được. Song phần nghiên cứu nội điển, mong bệ hạ đừng xao lãng. 

Vua đành phải trở về tiếp tục công việc trị dân. Hơn mười năm khi rảnh rỗi, Vua mời các bậc kỳ đức đến hỏi đạo tham thiền. Vua thuật lại:

“Trẫm thường đọc kinh Kim Cang đến câu: ‘ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm’, trong khoảng để quyển kinh xuống ngâm nga, bỗng nhiên tự ngộ. Liền đem sở ngộ này viết thành bài ca, để tên là “Thiền Tông Chỉ Nam.”

Bài “Kệ Vân” (trích nguyên văn dưới đây), đã trở thành tư tưởng cốt yếu, là kim chỉ nam tu tập hành trì của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử cho đến tận ngày nay.

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.”

(Ở đời vui đạo, cứ tùy duyên,
Đói phải ăn thôi, mệt ngủ liền.
Của quí trong nhà, tìm đâu nữa,
Vô tâm đối cảnh, hỏi chi thiền?)

Đang lúc ngự trên ngai vàng cai trị muôn dân, Vua vẫn nghiên cứu Phật pháp và tham thiền được ngộ đạo, đủ nói lên rằng, chỉ thiếu quyết tâm tu học, đừng đổ cho hoàn cảnh đa đoan bận rộn khó tu. Ai đa đoan bận rộn bằng ông vua đầy nhiệt tình lo cho đất nước, thế mà quyết tâm tu liền ngộ đạo.

Đến năm 1257 giặc Nguyên Mông xâm lăng đất nước ta, vua Thái Tông đích thân chỉ huy nhiều mặt trận, có mặt ở cả mọi nơi nguy hiểm, khiến quân sĩ nức lòng chiến đấu. Kết quả quân ta đánh tan quân xâm lược, giặc Nguyên Mông tháo thân chạy về Vân Nam đầu năm 1258. Một ông vua Thiền sư hết lòng mộ đạo, đã từng làm kệ khuyên người đừng sát sanh:

Cánh lông mai vảy trọn hàm linh,

Sợ chết tham sanh nào khác tình.

Từ trước Thánh Hiền lòng chẳng nỡ,

Đâu đành thấy chết vẫn tham sinh 

Tại sao ông lại cầm quân đánh giặc giết hại biết bao sanh mạng, chắc phải có lý do. 

Sau khi nhường ngôi cho con, ông lui về lập am Thái Vi ở vùng rừng núi Vĩ Lâm cố đô Hoa Lư để an dân lập ấp và lo tu hành, cùng khuyên dạy dân chúng tu.

Nhận định về vua Trần Thái Tông

Đem vua Trần Thái Tông so sánh với vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa, chúng ta thấy có những nét đặc thù. Vua Lương Võ Đế (464-549) là con người rất sùng Phật, ông từng giảng kinh Phóng Quang Bát-nhã và sớ giải các kinh… Song khi Tổ Đạt-ma sang Trung Hoa năm 520 gặp Vua, Tổ nói thiền, Vua không lãnh hội, Tổ lên miền Bắc ở tại chùa Thiếu Lâm. Đến cuối đời vua Lương Võ Đế bị giặc Hầu Cảnh kéo quân vây hãm thành Kiến Khang, quần thần xin xuất quân chống giặc, Vua không cho, lại ra lệnh bế cửa thành, tụng kinh cầu nguyện cho giặc lui. Kết quả giặc chẳng lui, mà ông bị mất nước và phải chết. Trái lại, vua Trần Thái Tông là người ngộ được Thiền tông, khi giặc Nguyên Mông xâm lăng Vua chỉ huy cầm quân đánh giặc, giặc thua rút lui về, đất nước thái bình, Vua mới ngồi yên tu thiền.

Hai thái độ của hai ông vua đồng là kính mộ đạo Phật, mà xử sự mỗi bên mỗi khác.

Vua Trần Thái Tông là một ông Vua ham tu ngộ đạo mà trọn đời lo bảo vệ đất nước và xây dựng đất nước. Khi nước nhà bị địch họa, nhà vua liều mình cứu nước, lúc đất nước thái bình tuy tuổi đã già vẫn dạy dân khai hoang lập ấp và chỉ dạy họ tu hành trau dồi đạo đức. Nhà vua không những lo cho dân được cơm no áo ấm, còn lo cho dân có đức hạnh và biết gạn lọc tâm linh. Một con người được hai phần vật chất và tinh thần ngang bằng nhau thì cuộc sống mới thật sự an vui hạnh phúc. Nhà vua sử dụng Phật giáo trong cuộc sống rất là tích cực.”

Lược trích “Vì sao tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần?” – Hoà Thượng Thích Thanh Từ  

——

Thể lệ tham dự 

Mời bạn viết cảm tưởng và liên hệ tới quá trình thực hành của bản thân mình từ trước tới nay, giữa việc thực hành quay vào trong và việc đối đãi, xử lý các vấn đề bên ngoài.

👉Bạn ấn tượng điều gì nhất trong bài trích lược trên?

👉Theo bạn đâu là điểm mấu chốt khiến hai vị vua có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai cách nhìn nhận, xử lý giặc ngoại bang? 

👉Bạn đã có bao giờ loay hoay, lúng túng giữa cân bằng “bên trong” và “bên ngoài”? Làm sao bạn biết biết điều mình đang thực hiện là chưa phù hợp?

👉Bạn đã nhận ra và điều chỉnh như thế nào? Bạn dựa vào đâu để biết mà điều chỉnh?

👉Hãy chia sẻ về sự thực hành hiện tại của bạn, bạn cân bằng “bên trong” và “bên ngoài” như thế nào? Với bạn, thế nào là “cư trần lạc đạo”? 

Để tham gia dành học bổng 100% cho một trong hai khoá học Cắt đứt phiền não hoặc Cùng nhau trở về (2), bạn cần hoàn thành tất cả các bước sau: 

  1. Viết bài tối thiểu 500 chữ, không viết tắt, rành mạch, đúng chủ đề, theo dàn ý.
  2. Ghi chú rõ: “Tham dự khoá học “Cắt đứt Phiền não” hoặc “Tham dự khoá học “Cùng nhau Trở về”
  3. Đăng bài trên nhula.net
  4. Đăng bài trên mạng xã hội như Facebook/ instagram (tài khoản cá nhân hoặc trên các diễn đàn/hội nhóm liên quan). Bài đăng cần tag 5 bạn của mình, nêu rõ bài viết để tham dự khoá học nào, và đính kèm link nhula.org
  5. Chia sẻ link đã đăng trên mạng xã hội của bạn bên dưới Comment của bài bạn đăng trên nhula.net
  6. Hoàn tất các bước trên trong ngày 22.11.2021 

Học bổng sẽ được trao cho bài viết xuất sắc nhất,  bài viết chất lượng, đúng dàn ý, được like/share nhiều nhất trên mạng xã hội và nhula.net .

Tham gia viết và share bài cũng là cách để các bạn truyền cảm hứng tới mọi người trong và ngoài Như Là. 

Mời các bạn tham gia 

Phan Ý Ly 

Thuỳ Tiên

Em là Thùy Tiên. Em năm nay 30 tuổi và hiện tại đang theo học khoá đào tạo giáo viên Steiner ở Melbourne, Úc. 

Từ những năm 20 tuổi, em đã luôn đặt ra những câu hỏi về cuộc đời, mình là ai, mình sinh ra để làm gì, mục đích của mình trong cuộc đời này là gì. Sau đó em lao vào đi tìm kiếm câu trả lời. Em bắt đầu lao vào đọc sách, bất cứ sách báo có chủ đề này là đọc hết từ ngày này qua ngày khác. Rồi đến du lịch vì nghe nhiều sách báo nói là đi du lịch, trải nghiệm là cách để mình hiểu hơn về chính mình. Tiếp theo là lao vào các trải nghiệm, các hoạt động tình nguyện vì nghĩ đây là những thứ làm cho cuộc đời mình ý nghĩa.

Tìm cầu những thứ bên ngoài như vậy vẫn không làm em thấy hạnh phúc, thoả mãn. Những câu hỏi về cuộc đời vẫn chưa được trả lời một cách thấu đáo. Lúc này em bắt đầu tìm về đọc sách tâm linh, thiền. Chuyến đi Ấn Độ đã đánh dấu hành trình quay về lại bên trong của em. 

Trong hành trình quay về bên trong, từ việc đọc sách, đến một ngày em nhận ra à thì ra mục đích của cuộc đời là tình yêu thương, tình yêu vô điều kiện. Lúc này chỉ biết vậy thôi chứ chưa thật sự hiểu đúng về tình yêu tối cao này. Đọc sách, thực hành thiền em vẫn chưa nhìn thấy được con đường để thực hành tình yêu cho đến khi biết chị Ly.

Em biết chị Ly từ cách đây mấy năm, đọc bài viết của chị một cách hăng say, nhưng ở thời điểm đó giống cuồng tín, tin tất cả những gì chị Ly nói mà không thử thực nghiệm. Thời đó còn mê về thả lỏng, nữ tính, sexy. 

Đến lúc chị Ly mở Như Là, em tham gia hết tất cả các khoá học. Mục tiêu đầu tiên khi tham gia khóa học là bị cuồng chị Ly mặc dù chưa biết chị Ly dạy gì, chỉ thấy mê các bài viết của chị, ai đi học về em cũng thấy họ thay đổi, sự thay đổi từ phía bên trong một cách rạng rỡ nhất.

Khoá học đầu tiên em tham gia là Ta đâu nhỉ. Ta đâu nhỉ chỉ là một bước khởi đầu để nhận ra tánh biết. Học xong em chỉ thấy à thì ra có một thứ đang quan sát mọi thứ.

Lớp học tiếp theo là Xyz. Tâm thế tham gia XYZ là vẫn còn mê mẩn để hiểu về đàn ông, đàn bà, thả lỏng, tình yêu. Nhưng ở lớp XYZ, lúc chị nói về tình yêu vô điều kiện là cái tánh biết, lúc đó lần đầu tiên em nhận ra là có một con đường thực hành đi đến tình yêu vô điều kiện đó. Sau khóa học, em bắt đầu cởi mở hơn với cuộc đời, trước đó làm gì cũng sợ làm sai, thực hành cũng sợ sai. Học xong em cho phép mình tự do trải nghiệm, tự do thử mà sai hay đúng không còn quan trọng.

Tiếp theo là chị Ly mở khoá Cha mẹ Như Là. Lúc đọc phần giới thiệu là bạn yêu chính mình trước rồi sẽ lan tỏa tình yêu đó ra cho mọi người, cộng thêm là em làm việc với trẻ em nên dù là phương diện làm cha mẹ hay là làm giáo viên em cũng rất mong được có thêm góc nhìn để mình có thể đem đến được nhiều tình yêu cho các bạn nhỏ.

Nói là khoá học cho Cha mẹ nhưng thực ra đó là khoá học tìm về tình yêu bên trong mình, là một sự khởi đầu để thực hành quan sát tỉnh biết. Đây là khoá học bắt đầu chặng đường của em để mang thực hành quan sát tỉnh biết vào trong cuộc sống.

Những ngày đầu bắt đầu quan sát, em hay mở đi mở lại bài dẫn thiền của chị Ly để nghe. Rồi mỗi ngày em dành nửa tiếng ở thiên nhiên để ngồi không không làm gì, cho mọi thứ được đến và đi . Đó là 2 công cụ hỗ trợ em những ngày đầu trong hành trình đưa quan sát tỉnh biết vào cuộc sống.  Ở Cha mẹ Như là, sau mỗi bộ phim chị giới thiệu, quá trình thảo luận phim cũng giúp em nhìn ra nhiều định kiến, nhiều khúc mắc ở bên trong chính mình.

Tiếp theo nữa là em học khoá học Yêu đương và Cùng nhau trở về. Hai khoá học này thật sự rất bổ ích vì giúp em đi nhanh hơn trong quá trình thực hành quan sát tỉnh biết. Mỗi một tuần lại phá ra một định kiến, một bám chấp của tâm trí, thấy ra sự thêu dệt của tâm trí.

Tuần nào em cũng hỏi ít nhất 2 câu. Nhiều lúc tâm trí của em cũng nói là hỏi nhiều quá để phần người khác. Rồi người ta thực hành là càng phải ít câu hỏi đi nhưng mình thì sao lúc nào cũng có câu hỏi. Nhiều lúc em nghi ngờ không biết em có đang thực hành bị thụt lùi không chị Ly ạ. Nhờ sự đồng hành của chị, trả lời những thắc mắc, những hiểu lầm của em trên con đường tỉnh biết càng một ít đi. Nhân đây em cũng cảm ơn cộng đồng Như là. Nếu không có các bạn, nếu các bạn không mạnh dạn viết bài, chia sẻ, hỏi đáp thì mình đã không nhận ra những chỗ vướng mắc của mình. 

Sau khi kết thúc khoá học Cùng nhau trở về, nhìn lại về hành trình từ lúc bắt đầu quan sát tỉnh biết, em đã có rất nhiều chuyển biến ở bên trong chính mình. Càng ngày con đường đi về bên trong bản thân mình càng rõ ràng. Tỉnh biết đối với em bây giờ là ánh sáng của tình yêu vô điều kiện để soi sáng mọi con đường trong cuộc đời mình. Nếu trước kia chỉ mơ hồ nắm bắt tình yêu thì bây giờ có công cụ để mang tình yêu vào trong cuộc sống. Trên hành trình này, em rất biết ơn chị Ly và cộng đồng Như là. Nếu không được nắm tay cùng nhau đi như vậy từ những bước đi đầu tiên chắc em cũng sẽ bị lạc đường, cũng còn nhiều ngộ nhận trên con đường thực tập. 

Trước đây, trên hành trình tìm bên trong, bên ngoài, em rất hứng thú với các chủ đề như tư duy tích cực, luật hấp dẫn, chữa lành, tiền kiếp, đứa trẻ bên trong, thực hành biết ơn, âm dương, tính nam tính nữ, mối quan hệ, tâm lý học..

Lúc hiểu về tánh biết rồi, em thấy đó chính là chìa khoá mở mọi cánh cửa vì nó đã đi từ cái gốc rễ nhất, nơi ta nhận ra vạn vật. Khi ở lại với tánh biết, mình trọn vẹn với hiện tại, bao dung ôm ấp những nỗi sợ, những nỗi đau, những niềm vui… Ở trong cái thực tại đó, mình đã thấy được sự kỳ diệu, sự sáng tạo của vạn vật mà không cần phải thực hành ghi chép lòng biết ơn. Trong cái quan sát và cho phép vô điều kiện, không đấu tranh với tâm trí đó chính là sự chữa lành hoàn hảo nhất.  Hết mình với mọi trải nghiệm cũng chính là luật hấp dẫn..

Dù mục đích tìm đến tỉnh biết là gì đi nữa: để chữa lành, để thoát khổ, hay để thực hành tâm linh thì đó là chìa khóa cuối cùng rồi.

Khi nắm được phương pháp thực hành rồi, mình không cần vào chùa , lên núi vẫn có thể tìm về tâm linh, tìm về Đạo. Một người thực hành tỉnh biết sống rất chi là đời, vẫn có thể là một người xinh đẹp, sexy, quyến rũ, vẫn trải nghiệm các thú vui vật chất, du lịch, học hành, nấu ăn, làm việc, kiếm tiền.

Một lần nữa em cảm ơn chị Ly. Thật sự em rất biết ơn chị mở Như Là và các khoá học online. Điều may mắn của em là hàng loạt khoá học của chị đều trong thời gian ở Melbourne đang giãn cách nên em tham gia được trọn vẹn hết và có rất nhiều thời gian cho bản thân để thực hành.

Cảm ơn chị đã dẫn đường về Nhà, về với tình yêu vốn có sẵn trong mỗi người. 

Em vẫn mong có nhân duyên để được học trực tiếp với chị ạ. Em vẫn mê Quẩy X , chuyển động cơ thể lắm ạ. 

Thao Nguyễn

Em là Thao, 29 tuổi, tốt nghiệp Public Health (Y tế Công cộng) và nghiên cứu Nhân khẩu học.
Khi sinh ra thì bà ngoại nhầm em là con trai, đặt tên cũng giống con trai và cuối cùng em từng chọn sống cũng như một thằng con trai, hoặc ít nhất – như một “nữ cường”.

Cấp 2, khi là trung tâm của body-shaming, đùa giỡn, sự bỏ lại của những đứa bạn chỉ vì có làn da nâu, khuôn mặt góc cạnh, cái tên không “nữ tính” nên ngay khi chuyển lên cấp 3 và gần 10 năm sau đó, em bắt đầu đi tìm kiếm sự công nhận của người khác, tìm kiếm sự chú ý của người khác để chứng tỏ bản thân.

Hành trình đó đôi khi có chút nổi loạn, đôi khi lại lao đầu vào học và làm việc điên cuồng, đôi khi lao vào tìm kiếm tình yêu, đàn ông để có được một cuộc hôn nhân viên mãn. Sự đổ vỡ và biến cố với bạn trai năm 2016 là đòn tấn công đầu tiên đối với em khiến em gần như sụp đổ. Và cũng là cơ duyên để em bắt đầu tìm hiểu về tỉnh biết. Thời điểm này, niềm tin về con đường hôn nhân tắt đi, nhưng em lại tiếp tục niềm tin với con đường sự nghiệp và công việc.

Cùng đó, “tỉnh biết” là một sự nghiệp khác. Không giống với mọi người, em hầu như không theo học bất kì khoá học nào cả. Em vẫn rất tin vào trí thông minh của mình nên em đọc, đọc và đọc. Em đọc rất nhiều sách, nhưng qua sự phân tích, niềm tin của mình, cuối cùng “quan sát” thì chưa đúng mà “tỉnh biết” thì trở thành công cụ. Công cụ cho sự nghiệp và công việc.

Khi thì tin vào luật hấp dẫn, khi thì tin vào nhân-quả, khi thì tin “Chỉ cần bạn khao khát điều gì, cả Vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt được điều đó”.

Bầm dập, khó khăn, thách thức, nước mắt, thậm chí cả những đợt vừa xuống máy bay là thấy máu cam với em cũng chỉ cơ hội, là bậc thang để em có thể đi đến nấc cao hơn.

Và cuối 2020, đầu 2021 đánh dấu một cột mốc hoảng loạn trên con đường danh vọng của em: THẤT NGHIỆP.

Cuộc đời em vẫn luôn vậy, em không thể kết thúc thứ gì mà êm đẹp được, dù chỉ muốn được yên thân. Thị phi, những thêu dệt không đúng vẫn ở lại dù em đã rời khỏi Công ty – nơi mà em lăn lộn 5 năm 3 tháng tìm sự nghiệp.


Những ngày tháng bay vào TP HCM rong chơi, những ngày tháng chỉ nhìn lên trần nhà thở khẽ, những đêm nước mắt tràn vào cả tai. Và muôn vàn câu hỏi vì sao. Vì sao khó thế, vì sao khổ thế, vì sao trắc trở thế, và vì sao ngay cả khi “tỉnh biết” không giúp gì được như vậy mà lại là con đường mà nhiều người đi, có được sự tự do, thoáng đãng…

May mắn thay, cũng là lúc Như Là xuất hiện, từ những phiên bản demo, và đồng hành cùng nhau từ đó đến bây giờ.

Gần một năm với dịch, giãn cách, không làm gì và hành trình quay vào trong.

Từ những buổi trò chuyện Như Là đầu tiên, các bài viết, các Vlog, Podcasts, và gần đây nhất là khoá học Yêu đương gần 2 tháng, những sự chia sẻ gần gũi, dễ hiểu, thẳng thắn và trực diện giúp em từng bước hiểu được cái chưa đúng trong thực hành của mình, từng rào cản định kiến dần được gỡ xuống, sự phòng vệ và đanh thép trên gương mặt, cơ thể cũng được thả lỏng dần.

Đôi khi trong các khoá học, hình ảnh của chính mình, có khi ở xưa cũ, có khi ở ngay chính hiện tại sẽ hiện lên qua câu hỏi của các bạn, các chị em. Vừa ngỡ ngàng, vừa bất ngờ nhưng khi nghe được câu trả lời thì còn bất ngờ hơn. Sự quan sát, cho phép và tỉnh biết thật sự dễ dàng, dễ đến mức mà sự phân tích nào cũng có thể bỏ qua, bỏ sót hoặc làm sai lầm đi.

Một năm không làm gì mà lại gặt hái được quá nhiều. Một cuộc sống với rất nhiều thứ mà em từng tưởng tượng nhưng chưa bao giờ cảm nhận được. Sự dịu dàng, ngọt ngào của sự sống, sự bình yên, nhàn nhã nhưng lại đầy tươi mới mỗi ngày. Tình yêu ngập tràn từ xung quanh. Thậm chí cả sự công nhận và chú ý từ mọi người, ngay cả khi em không còn tìm kiếm.

Ngôn từ có thể thừa thãi, đôi khi sẽ phiến diện, nhưng những gì đã trải qua và đang hiện diện, thực sự với em là một cuộc giải phóng, giải phóng khỏi những tơ nhện, vướng mắc để từng bước trở về với chính mình – Vẹn nguyên, trong trẻo, bình an và tự do.

Cảm ơn chị Ly và Như Là rất nhiều!

Yến Trình

Mình tên Yến Trình, 40 tuổi, có gia đình và 1 bé gái 5 tuổi. Trước mình tốt nghiệp kỹ sư Hóa, sau học thêm Ngoại Thương. Hiện mình đang làm việc cho tập đoàn Mỹ về thiết bị y tế, cụ thể là mảng phẫu thuật van tim. Mình phụ trách tổ chức các hoạt động đào tạo chuyên sâu cho các phẫu thuật viên và các hoạt động marketing quảng bá sản phẩm.


Sở dĩ mình học nhiều như vậy là do mình muốn có cuộc sống dư dả vật chất. Lúc nhỏ, mình có ấn tượng về nghèo và giàu từ rất sớm ( cấp 1), thời đó trong Sài Gòn rộ lên phong trào xem phim HongKong, mình cứ nhớ mãi những hình ảnh tòa nhà sang trọng, các cô gái xinh đẹp, quần áo đẹp, những nữ doanh nhân trong bộ vest thật “cool”, a được các anh giai “ lồng lộn” không kém theo đuổi. Đến cấp 3 thì mình lậm phim Hàn Quốc, và mình xác định được rằng mình muốn cuộc sống giàu có, thành đạt, công việc chất xám, chỉ yêu trai đẹp và giỏi, mình xác định luôn là mình sẽ mua nhà biệt thự để ở từ lúc mình đang học cấp 3 mà thôi 😁


Đấy, vì những hình ảnh quá rõ ràng như vậy, nên mình cứ thế chạy thôi, nghĩ rằng khi các mục tiêu đạt được, mình sẽ là người hạnh phúc. Cú vấp đầu tiên của mình là chuyện tình cảm, mọi thứ không mượt như mình lên kế hoạch, chia tay tình đầu sau 3 năm, mình quen các phiên bản nâng cấp hơn, tức là các anh giai sau luôn học vấn cao hơn, có tiền hơn, tài năng hơn các anh trước, và dĩ nhiên phải đẹp trai cao to mình mới chịu, mình đã ngây thơ tin rằng các tiêu chuẩn đấy là tấm vé đảm bảo cho chuyến tàu hạnh phúc. Nhưng cuộc sống của mình cứ tiếp tục toang về chuyện tình yêu. 18 năm dập mật!


Mình quay sang phấn đấu cho công việc mỗi khi tình yêu không thành, vì nghĩ rằng cô đơn mà có tiền còn hơn. Mình nghĩ mình giỏi nên mơ ước các chức vụ cao trong tập đoàn. Rồi mình cũng đạt được. Cái ngày mình có những thứ mình muốn như chức vụ, lương cao, công ty của riêng mình, gia đình, con cái….thì cũng là ngày mình “ bàng hoàng” nhận ra mình KHÔNG HẠNH PHÚC NHƯ MÌNH TƯỞNG, thậm chí còn đau khổ và thấy những thứ ấy là gánh nặng. Mình trầm cảm và cố lết mỗi ngày trong công việc, trong tình cảm gia đình. Mình chán tất cả, đến nỗi, buồn không biết làm gì, rút tiền mặt đi mua nhà cho bớt buồn. Nhưng rồi mình vẫn rơi vào hố đen trong tâm hồn, không lối thoát.


Mình vốn ham sách từ nhỏ nên lúc này mình càng lao vào sách, mình đọc mọi thứ liên quan đến giải thoát và tinh thần, mình tìm các khóa học. Dù đã biết Phật pháp nhưng mình không thích đọc kinh, phần vì không hiểu Hán ngữ, phần vì thích thực hành ứng dụng ngay, thích cái gì đơn giản dễ hiểu, phần vì vào chùa nghe sư giảng pháp cứ cảm giác người ấy nói chung chung quá, chưa gãi đúng chỗ ngứa, nên mình cố ý tìm đọc các tác giả phương tây. Mình khá kỹ tính nên không lao vào các lớp học tùy tiện, chủ yếu tự đọc, tự ngẫm nhưng vướng mắc rất nhiều về khái niệm, lại không được trực tiếp hỏi tác giả những chỗ chưa rõ trong sách, nên không có nhiều nhận ra đáng kể. Chỉ có 1 nhận ra cốt lõi đó là Phật pháp là con đường giúp mình duy nhất.


Trước Như Là, mình học đúng một tổ chức duy nhất, nhưng mình nhận ra học với họ tâm trạng của mình nặng nề và có nhiều mâu thuẫn trong đầu hơn nên mình dừng lại.

Một người bạn đã từng học Ly giới thiệu YouTube của Ly cho mình ( giữa năm 2020), mình xem qua 1 loạt video và ngay lập tức mình biết những gì Ly nói chính là những gì mình đang tìm. Thực ra, từ năm 12 tuổi mình đã có những nỗi buồn vô cớ, một cảm giác trống rỗng bên trong, càng lớn thì khoảng trống đó càng toác, nhưng mình không biết nó là gì, nên mình tìm cách lấp bằng mọi thứ bên ngoài như người yêu, sự nghiệp. Đến bây giờ, sau 1 năm thực hành quan sát tỉnh biết, mình đã mới có thể bắt đầu lấp đầy dần cảm giác trống trải sâu thẳm đó, bằng sự trở vào bên trong, không chạy theo bên ngoài nữa. Cảm giác đó không thể mô tả được với người thân, chỉ có những vị thầy tâm linh, và phương pháp đúng mới giúp mình hiểu rõ, lấp đầy bằng chính nỗ lực của mình.


Lần đầu tiên mình đã dừng lại được, mình không chạy điên cuồng khắp nơi nữa, không tìm kiếm nữa mà chỉ ở đây, lặng lẽ nhận biết. Chỉ biết thôi mà đủ đầy, chỉ biết thôi mà trở nên độc lập, sáng suốt, vững vàng. Chỉ biết thôi mà thoát cơn trầm cảm, chỉ biết thôi mà đã “vô can” với mọi sự. Thế giới vẫn vậy thôi, chỉ có tâm mình thay đổi, trong lành hơn, bớt điên hơn, nên thấy đời cũng đơn giản hơn hẳn. Và điều quan trọng nhất là mình không còn chạy quanh hỏi người khác về vấn đề của mình nữa, mỗi khi rối lòng, mình tự nhủ “ chỉ cần ngồi đây với nhận biết thôi, chỉ cần vậy thôi”.


Cảm ơn Ly và nhân duyên.

Trương Mai

Em là Trương Mai, 29 tuổi, tốt nghiệp ngành Kinh doanh và Marketing.

Em trước đây là một người sống để tìm kiếm tình yêu và hạnh phúc gia đình, vì từ bé em không có được điều đó. Nhưng có một điều buồn cười là, em tin rằng để được một người đàn ông yêu thương và tôn trọng mình, thì mình phải xinh đẹp, thành đạt, có học thức, biết cư xử khéo léo, có gia thế tốt, đẻ được con và tốt tính,…. Tức là đi kèm theo 1 tá điều kiện để được yêu.
Đương nhiên, khi đã tin như thế, thì em ra sức phấn đấu, hoàn thiện bản thân, nỗ lực không ngừng nghỉ cho sự nghiệp, công việc, chăm sóc nhan sắc, học đủ thứ kỹ năng giao tiếp, tham gia khóa học nọ khóa học kia để phát triển bản thân… Nhưng, em càng làm càng thất bại, càng hoàn thiện bản thân càng bị bạn trai ruồng bỏ, phũ phàng, đối xử không tốt… Khi đó, em hoàn toàn chán nản sau 6 năm phấn đấu không mệt mỏi, đi làm chăm chỉ nhiệt huyết, yêu đương hết mình, nhưng nhìn lại tất cả chỉ là một con số 0 tròn trĩnh, không tiền, không sự nghiệp, bạn trai bỏ, thật sự rơi vào trầm cảm nhẹ và nhan sắc tiều tụy.

Khi đấy, em không có lối thoát, em chán và kết hôn, em tưởng hôn nhân với một người đàn ông giàu có, trưởng thành, yêu mình, là sự giải thoát cho em. Em từ bỏ không đi làm nữa, không muốn tin vào tình yêu màu hồng nữa, giờ chỉ muốn an phận làm một người đàn bà như bao người khác, có gia đình, có con, sống bình yên đến chết.

Nhưng, lại nhưng, khi bước chân vào hôn nhân, thật sự nó chính thức là một địa ngục về tinh thần cho em, em quá sốc với đủ thứ áp đặt lên “một người vợ” phải như thế nào, quá áp lực, em lại bị các nỗi sợ đuổi cho chạy marathon, lại tiếp tục phấn đấu sự nghiệp và hoàn thiện bản thân, với cường độ còn áp lực và cao hơn trước kia.

Đến năm 2018 khi em sảy thai và rơi vào trầm cảm, khi đó em đã tìm đến thiền thả lỏng, thiền thủ ấn yoga, đọc chú đại bi, như một cái cọc để cho mình có lối thoát. Nhưng mà ngồi thiền định mệt và đau cơ thể quá, em nhanh chán, em bỏ. Sau đó em biết đến Năng đoạn kim cương- gieo hạt tốt, luật hấp dẫn nghĩ tích cực, pháp Hoponopono, để có cuộc sống tốt, từ đó em bắt đầu gieo hạt chăm chỉ. Ban đầu cũng có kết quả khá hơn, đạt được vài thứ trong cuộc sống, nhưng mà em luôn có cảm giác mình chắc phải gieo hạt 50 kiếp nữa may ra cuộc đời mới tốt, luôn thấy bất an và thấy mình đã làm quá nhiều việc xấu thế này thì bao giờ mới “giải nghiệp” được. Em lại chán sau 1 năm và em bắt đầu đi chữa lành đứa trẻ bên trong, đi thiền chữa lành, đọc sách về linh hồn, học NLP, còn suýt học đến tận Master NLP cơ c ạ. Nhưng đến cái đoạn em học NLP xong em bị quá mệt mỏi về cả thể xác lẫn tinh thần, em thấy chẳng cái gì là cái có thể giúp mình thoát khổ cả.

Lúc đấy em còn chuẩn bị ly hôn với chồng nữa, thì lúc đó em được chị bạn mách cho khóa học XXX của chị. Như em đã kể, em đã xem hết Youtube của chị Ly, đọc bài ở Facebook của chị, sau đó học lớp XXX vào tháng 8/2020.

Sau đấy em nắm bắt được một cái cốt lõi chị dạy là thả lỏng và cho phép cảm xúc, quan sát cảm xúc khi nó lên và cho phép nó xảy ra. Em thực hành theo đúng thế, và em thấy lúc đấy mình phấn khích lắm ý, em như trút được gành nặng khi cho phép mình tất cả mọi thứ, kể cả là nói bậy, làm người xấu, không giúp ai nữa, không hi sinh nữa, cho phép mình khóc lóc, tiêu cực, buồn đau … và em thấy như được giải thoát khỏi tất cả những gì em đã học trước đây ý.

Nhưng tiếp đó khi qua đoạn đó rồi, em bắt đầu tập quan sát, thì em thấy rất là hoang mang với 1 vạn câu hỏi, tại sao thế nào, mình có làm đúng chưa, sao mình càng làm mình chẳng thấy cuộc đời mình thay đổi theo hướng tốt lên mà chỉ thấy tệ đi thế này, sao không được sung sướng như những chị ở trong Lạt chia sẻ… Nhưng không hiểu sao em vẫn cứ tiếp tục quan sát, và em đọc những cuốn sách mà chị giới thiệu.

Khi em đọc quyển “ Sức mạnh của sự tĩnh lặng”, hôm đấy em nhận ra có một cái gì đó quan sát tất cả những suy nghĩ hành động cơ thể của mình, liệu đây có phải là “ bản chất thật của mình” như chị Ly nói không?

Lúc đấy em không thấy vui gì, chỉ hơi ngỡ ngàng, và càng điên cuồng đọc sách để đi tìm kiếm câu trả lời. Nhưng càng đọc càng hoang mang hơn, càng thực hành quan sát thì em càng bị đau nửa đầu dữ dội, em nghĩ khi đó em đã quá tập trung để rình mò tâm, nhưng lúc đấy em không biết thế. Em tách mình ra đừng ở vị trí quan sát và rình mò tâm 😂

Đến khi chị quay lại và lập Như là, em rất là mừng ý, vì em đã đọc sách của thầy Osho, xem pháp thoại thầy Viên Minh, đọc Eckhart, rồi Đối thoại với thượng đế… nhưng cái em cần là một người thầy thật sự để hỏi những câu hỏi trực tiếp, là em thực hành thế này đúng chưa, tại sao lại thế này, tại sao lại thế kia thì không thể tìm trong sách được.

Vì ngôn từ có giới hạn, sau này em càng thấy là càng đọc nhiều, càng tin vào ngôn từ, càng bị ảo tưởng và tự xây nên cho mình đủ thứ huyễn hoặc về Đạo.

Em tham gia tất cả các buổi trò chuyện của chị, các buổi “Ta đâu nhỉ”, lớp “Yêu đương” và “Cùng nhau trở về”. Trong tất cả các lớp, mỗi lớp em lại vỡ ra được một điều khác nhau, có khi là một định kiến nào đó mà mình còn không biết mình có, gỡ được những hiểu lầm về thế nào là tu, là Đạo, là niết bàn, là thoát khổ.

Và cứ mỗi lần em đặt câu hỏi lai có một cái gì đấy mới mẻ được vỡ ra. Mặc dù tổng quan lại vẫn chỉ là quan sát nhận biết cho phép thả lỏng thôi. Nhưng để làm được nó theo cái cách dễ dàng không dụng công nhất, thì thật sự, đến bây giờ, em mới làm được. Sau 6 – 7 tháng học chi tiết về nó ở các lớp của chị, đến giờ em mới hiểu được thế nào là quan sát mà chả phải làm gì, nó cứ tự biết thế thôi. Nhưng mà còn cho phép và thả lỏng và không chạy theo định kiến thì còn xa lắm em mới làm được triệt để, cứ mỗi ngày em lại khám phá ra mình đang “vón”, đang không cho phép mình ở cái gì đấy, đang chạy theo một nỗi sợ nào đấy…

Chính vì thế mặc dù đã biết được cốt lõi của việc thực hành trên con đường Đạo , nhưng em vẫn rất cần một người thầy đi cùng mình, để mình yên tâm, mình đỡ nản, đỡ chán, mỗi lần có câu hỏi là lại gỡ được ra cái gì đấy nên em rất chăm hỏi, vì em thấy được lợi lạc của việc hỏi, và biết là mình chẳng biết gì cả. Bởi vì đôi khi bản ngã của em nó quá lớn, đến mức nó gào lên đòi hỏi phải đạt được điều gì đó, phải có gì đó thay đổi trong đời mình chứ,… nhưng càng ngày chỉ càng thấy bỏ đi bao nhiêu thứ đi thôi, thế nên lại càng cần một người đi cùng, một cộng đồng để mình thấy có thêm động lực, mình không cô đơn quá, và thi thoảng vào Như Là đọc bài lại như được nhắc nhở ý ạ, vì có lúc cuộc sống sẽ cuốn mình đi mất mà quên không quay vào trong, mà lại hướng ra ngoài như thói quen cũ.

Cuối cùng là, nếu nói không có thay đổi gì bên ngoài thì đúng, nhưng bên trong, em thấy mình thật sự đã biến thành một con người khác theo từng ngày. Em thấy mình đã yêu bản thân và từ bi với bản thân một cách tự nhiên, khi đó, em cũng tử tế hơn nhiều với những người quanh em. Em thấy mình nhẹ nhàng, thướt tha, nữ tính và mềm mại, xinh đẹp hơn nữa hihi.

Em ngạc nhiên khi ngày xưa em phấn đấu gần chết để làm người giỏi giang và tốt tính thì ai cũng chê em như đàn ông, cục súc, và thất bại. Đến giờ khi em nằm im chẳng làm gì nữa, thì mọi người lại khen em nữ tính, đáng yêu, như trẻ con, và thông minh thông thái, đã thế còn tốt tính nữa, mặc dù em chẳng cố để trở thành ai hay người tốt gì nữa. Thật sự là buồn cười và kỳ diệu.

Trước đây khi có gì không như ý xảy ra, khi chia tay người yêu, em luôn có phản ứng “rồ dại” luôn mất kiểm soát, lụy tình, quá đau khổ hoặc là ngăn cấm bản thân để trở nên mạnh mẽ, nhưng giờ em cho phép bên ngoài được khóc được cười được rồ dại nhưng bên trong lại luôn có gì đó tĩnh lặng chứng kiến và biết rằng, rồi nó sẽ qua đi thôi.

Thế nên em bình thản, nhẹ nhàng hơn với cuộc sống, mặc dù bề ngoài nhìn nó nhạt nhẽo, chán chán là, nhưng chỉ có em mới thấy được, nó thú vị và thay đổi liên tục thế nào qua từng phút, khi có chuyện gì đó xảy ra em cũng không còn tìm kiếm lời giải đáp từ bên ngoài nữa, em biết, mình chỉ có thể quay vào trong thôi.

Chỉ sau 1 năm biết chị mà em đã thay đổi như thế đấy ạ, nên là không có từ nào có thể mô tả được sự thay đổi, lợi lạc và biết ơn trong em đối với chị. Em viết quá dài, chị lược bỏ giúp em nha, Em coi như đây là lời tâm tình của em với chị sau tất cả các khóa học và thời gian vừa qua.

Yêu chị nhiều lắm ạ.

Nguyễn Thị Dung

Xin chào các bạn,
Mình là Dung. Năm nay mình 34 tuổi. Mình làm Quản lý Nhân Sự cho một doanh nghiệp Sản xuất của Hàn Quốc.
Hai vợ chồng mình có 4 cháu, cháu bé nhất năm nay 4 tuổi. Cháu lớn đang học lớp 6.

Cuộc sống Gia đình và công việc bận rộn khiến mình cảm thấy lúc nào cũng Không Đủ Tốt- Không Đủ Giỏi- Liên Tục Nỗ lực- Và nghĩ mình Không Mệt Mỏi. Nỗ lực là đương nhiên.

Tuy vậy, mình luôn luôn có một điều băn khoăn về Thế giới- Về Bản Thân: Liệu có gì hơn những thứ như thế này không? Liệu mình có thể lựa chọn khác đi không? Liệu có thể Không cần đến Đủ Tốt- Đủ Giỏi mà vẫn có thể Sống vui vẻ, hạnh phúc không?

Mình cũng phải đối diện với việc các con lớn dần lên, có suy nghĩ và kiến giải độc lập khỏi bố mẹ. Nhưng nhu cầu về ăn-uống-ngủ nghỉ mà ngày trước mình làm tốt thì giờ mình không còn có thể cáng đáng được cho các cháu nữa.

Công việc thì Bận rộn không có hồi kết.

Và nhất là lúc nào mình cũng cảm thấy Phải Chạy Theo những Yêu cầu từ bên ngoài: Phải thế này- phải thế kia thì mới đủ tiêu chuẩn của một người mẹ-người vợ-người nhân viên. Còn nếu muốn Tốt- Thì không bao giờ là đủ tốt vì mình còn yếu kém và thiếu thốn rất nhiều yếu tố.

Sẵn chuyên môn HR nên mình có thể kể ra hàng loạt chi tiết mà bản thân cần khắc phục, học tập thêm. Và mình đi học cũng khá nhiều lớp học khác nhau.
Sau mỗi lần học, thì cũng mở mang thêm được một chút Kiến Thức. Nhưng áp dụng vào một vài nhiệm vụ, rồi nhìn vào Thực Tế thì thấy Kiến Thức không thể nào bù đắp các tình huống hiện thực quá sinh động.

Sau đó thì mình học một khóa học của chị Ly về Khám phá Bản Thân (hay còn gọi là lớp XXX, Quẩy X). Mình gọi là Khám phá Bản Thân vì sau khi học xong 3 ngày, mình mới nhận thức được Vẻ đẹp và sự Kỳ Diệu của Cơ thể mình nếu mình BIẾT QUAN SÁT.

Lúc đó mình bắt đầu có mong muốn ĐƯỢC BIẾT QUAN SÁT. Và mình đọc rất nhiều bài viết của chị Ly. Mình hiểu rằng cần phải đi gặp chị Ly đến khi có thể hiểu ra điều này.

Sau đó thì bẵng đi thời gian chị Ly khóa FB.
 Mình thì vẫn tiếp tục công việc như bình thường. Hồi trước mình đang tiến hành Dự án Chuyển đổi Cách thức làm Việc mới. Nhưng thấy vô cùng gian nan và không khả thi. Điểm mấu chốt là KHÔNG TÌM RA CÁCH NÀO để có thể kêu gọi được sức mạnh của SỰ ĐỒNG THUẬN bằng cách Tự Thân Nỗ lực liên tục- hay kêu gọi mọi người phải Trở nên Khác biệt- hay Mọi người hãy thay đổi đi!

Cho đến khi có Như Là. Được Thực Tập trong nhóm với các bạn.
Lúc này thì mình có thể học- có thể hỏi- có thể lắng nghe- có thể nhận được sự trợ giúp của Rất Nhiều Người giống mình.

Mình không phải Nỗ lực để xóa đi sự Dị Biệt khi nói chuyện về các ý tưởng. Vì mọi người hầu như luôn luôn lắng nghe mà không phán xét.
Mình cũng không phải TÌM CÁCH để KÊU GỌI SỰ ĐỒNG THUẬN; vì ở đây chúng ta đẹp vì sự Khác Biệt mà chúng ta có.

Và như thế, mình thấy Sự Yêu Thương đi ra từ đâu. Rồi đột nhiên, mình biết Yêu Thương của Mình đang ở đâu.

Chúng ta thường bị hai trạng thái Yêu-Ghét; Vui-Buồn; Tốt-Xấu… choán lấy tâm trí.
Nên những ngày đầu tìm được Niềm Vui- Tình Yêu Thương- những điều Tốt Đẹp, mình đã phần lớn trút bỏ được Sự Khó Chịu đeo đẳng mình bao nhiêu năm qua.

Mình không dám nói về Buông Bỏ- Tỉnh Thức vì mình chắc vẫn còn Tham Sân Si ..
Nhưng mình có thể nói, mình đã sinh ra thêm một lần nữa ở lần Sinh Nhật tròn 34 tuổi này với Tất Cả mọi người trong Gia đình- bè bạn.

Cuộc sống cũng thật sự rất đơn giản. Thế mà giờ mình mới biết.
😊
Mình thì phục chị Ly sát đất.
Nếu mà là ngày xưa đi Tu hay vào nhà thờ cầu đạo; thì mình gọi chị Ly là Sư Phụ.


Ngày nay thì mọi chuyện cứ Như Là vậy thôi. Thật là vui và dễ dàng ☺

Nguyễn Linh

Mình tên Linh, sinh năm 1982, hiện một chồng hai con. Mình tốt nghiệp kỹ sư hóa, sau lấy thêm bằng MBA tại một trường đại học ở Mỹ, làm việc trong mảng B2B Sales & Marketing cho các tập đoàn đa quốc gia hơn 13 năm. Mình từng thích vào vai anh hùng trừ gian diệt ác, bảo vệ chính nghĩa, nhất là giúp đỡ những người phụ nữ mà mình cho là yếu đuối, bị hà hiếp. Cuối cùng, mình bẽ bàng nhận ra người mình cần cứu nhất chính là bản thân mình.

Mình từng xem học vấn và công việc là lẻ sống. Học là luôn phấn đấu để nhất lớp, nhất trường, nhất khối. Làm việc thì phải nhất nhóm, nhất phòng, nhất công ty. Qua bao năm chinh chiến, mình tơi tả tả tơi, càng học càng làm càng nổ lực thì ngược lại càng thấy mình dở, mình nghĩ mình thiếu sót đủ điều. Cố gắng đến đâu mình cũng không thể hoàn hảo như ý mình muốn được.

Mình đến với Nhula sau khi đã thử hết mọi phương pháp tự mài mò cũng như học từ người khác để tự cứu mình khỏi cơn bế tắc trầm cảm kéo dài hơn hai năm. Cả hành trình với Nhula là hành trình học buông và cho phép. Buông mọi tiêu chuẩn về mình và người. Buông nổ lực, cố gắng, buông kỳ vọng. Dù đã trải nghiệm càng buông nhiều chừng nào, mình càng tự do thảnh thơi nhiều chừng nấy, nhưng mỗi lần nhận ra mình đang bấu víu vào điều gì và quyết tâm buông ra, thì mình vẫn bị nỗi sợ hù dọa.

Mình hạnh phúc khi được đồng hành cùng cô giáo và các bạn trong suốt ba tháng vừa qua. Mỗi lời hướng dẫn từ cô, những chia sẻ và câu hỏi từ các bạn đều đã nâng đỡ, động viên mình rất nhiều, giúp mình nhận ra những hiểu lầm của bản thân và của người khác. Nhờ thế hành trình trở về bỗng dễ dàng và rút ngắn hơn. Ba tháng cùng nhau tuy không dài nhưng đã tạo nên sự thay đổi kỳ diệu bên trong mình. Mình thật sự rất biết ơn.

Mình rất mong chúng ta sẽ có thật nhiều cơ hội đồng hành cùng nhau trên hành trình sắp tới. Yêu yêu là.