Cư trần lạc đạo

Bài viết tham dự nhận học bổng 100% của Thanh Trúc
Xem thể lệ chương trình tại đây
Từ Lược trích “Vì sao tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần?” – Hoà Thượng Thích Thanh Từ

👉Bạn ấn tượng điều gì nhất trong bài trích lược trên?

➡️ Tiến trình giác ngộ của vua Trần Thái Tông và sự mạch lạc, dứt khoát, tự nhiên của ông khi áp dụng đạo ở đời


👉Theo bạn đâu là điểm mấu chốt khiến hai vị vua có sự khác biệt hoàn toàn giữa hai cách nhìn nhận, xử lý giặc ngoại bang?

➡️ Hai vị đều mến mộ đạo Phật, nhưng Trần Thái Tông đã ngộ đạo, còn Lương Võ Đế thì chưa. Khi ngộ rồi, ông ứng dụng đạo ở đời rất hợp tình hợp cảnh, vì đã hiểu ra bản chất, tính không của chân tâm, nên không còn chấp/phân cực vào điều này/điều khác (nghĩa phu thê, đạo làm em, từ bi không sát sanh…). Khi hoàn cảnh xảy ra ông cứ xử sự tự nhiên, thấy cần, hợp lý với hoàn cảnh thì làm, lúc này vừa thuận cảnh vừa thuận lòng (vì lòng không có một tiêu chuẩn nào cả). Còn Lương Võ Đế trong lòng còn chấp niệm, còn tu thiện (phải từ bi, không sát sanh, yêu chúng sinh…) nên khi cảnh xảy ra thì gặp sự không thuận, chọn lòng thì không hợp cảnh, dẫn tới kết cục mất nước, diệt vong.


👉Bạn đã có bao giờ loay hoay, lúng túng giữa cân bằng “bên trong” và “bên ngoài”? Làm sao bạn biết biết điều mình đang thực hiện là chưa phù hợp?

➡️ Lúc trước khi còn ngập trong đời, mình vẫn luôn chọn “bên ngoài”, dù thỉnh thoảng vẫn nghe những tiếng lí nhí của “bên trong”, sau đó khi bắt đầu “con đường tâm linh”, thì mình luôn chọn “bên trong”, chỉ cho tới gần đây, khi đã biết cách quan sát đúng, bỏ xuống nhiều định kiến, thì bên trong bắt đầu thuận hơn với bên ngoài, trong ngoài không còn mâu thuẫn nhiều như lúc trước nữa. Ví dụ: Lúc trước mình có nhiều mong cầu ở người khác, và khi người ta không được như ý mình, mình khổ, rồi tìm cách điều khiển người ta. Nhưng giờ nhận ra và bỏ xuống những mong cầu đó, tự nhận lãnh trách nhiệm về mình, thì mình không còn khổ vì điều này nữa, người ta thì vẫn cứ như họ vốn là.

 
👉Làm sao bạn biết biết điều mình đang thực hiện là chưa phù hợp?

➡️ Đó là khi mình thực hiện thấy sai sai, thấy khó khăn, không tự nhiên, trơn mượt (1 là đang có định kiến/ ý muốn phải khác đi, 2 là nhận lại sự phản đối từ hoàn cảnh, người xung quanh)


👉Bạn đã nhận ra và điều chỉnh như thế nào? Bạn dựa vào đâu để biết mà điều chỉnh?

➡️ Khi nhận ra có một sự khúc mắc, không thuận trong hành động của mình (ở trên), mình điều chỉnh bằng cách chọn cái dễ hơn lúc đó để làm. Nếu đổi cảnh dễ thì đổi, còn cảnh không đổi được thì mình đổi tâm, nghĩa là chấp nhận cảnh và cho phép những sự phản kháng, đối nghịch, lời bình, nỗi sợ… lên hết, để xem thử định kiến nào giật dây đằng sau, khiến hoàn cảnh này làm mình khổ.


👉Hãy chia sẻ về sự thực hành hiện tại của bạn, bạn cân bằng “bên trong” và “bên ngoài” như thế nào? Với bạn, thế nào là “cư trần lạc đạo”? 

➡️ Trước đây mình có những chuẩn mực về tu tập (tu với mình là quan sát, nhận biết, đi vào bên trong) như không gian, thiên nhiên trong lành, người xung quanh cùng tần số… nói chung một môi trường trong lành thì mới có thể tu được, vì thế nên cứ hay loay hoay để tìm “bên ngoài” phù hợp với “bên trong”. Giờ thì bên trong của mình hài hòa hơn nhiều, bớt điều kiện, chuẩn mực, yêu cầu hơn, ở đâu làm gì cũng có thể tu tập được. 

Việc cân bằng giữa trong và ngoài, đạo và đời của mình, chỉ gói gọn lại trong việc thực hành quan sát tỉnh biết, và cho phép. Khi quan sát thường nhật, mình thấy cách mình phản ứng, yêu thích/ chống đối, khó chịu với ngoại tác nào, thì hiểu ra bên trong có định kiến/ mong cầu nào đó, khi nhìn thấu & cho phép đến đủ duyên, nút thắt này được gỡ, bên trong lúc này đỡ đi một sự phản kháng với bên ngoài.

Tóm lược lại thì có vẻ gãy gọn và dễ dàng, nhưng thật ra khi đến chuyện, gặp “đời” mâu thuẫn với các định kiến bên trong, nhất là định kiến sâu nặng, thì lúc đó mình vẫn quằn quại tuôn trào lắm, lặn ngụp hoài ấy thôi, chỉ là sau đó thì còn biết đường về nhà, chứ không bị phăng teo đi mất như lúc xưa 🤣

➡️ “Cư trần lạc đạo”, hay vui đạo ở đời, là sự có mặt của đạo trong đời. Tu (đạo) ở đời, tu trong từng việc đi đứng nằm ngồi, sinh hoạt ăn uống tắm rửa, tu ngay trong mối quan hệ con cái, vợ chồng, tu trong nghịch cảnh… để cho ta thấy rằng, bất cứ đâu, bất kể làm gì, ta cũng đều có đạo – tánh biết, chân tâm. Không phải cứ là một ngôi chùa, một sự thuận cảnh, một địa vị… nào đó ta mới bắt đầu tu được.

“Cư trần lạc đạo”, còn là sự tùy duyên thuận cảnh, hòa hợp giữa đạo và đời. Sự hòa hợp này, là khi ta đã tìm được đạo đúng nghĩa, nhận ra bản chất chân tâm không phân biệt của mình, không bám chấp, phân biệt các giá trị, niềm tin, định kiến… Tâm bao la, rộng mở như thế thì đối với Cảnh thế nào cũng thuận được, như ném đá vào khoảng không mất hút. Còn khi tâm còn bám chấp vào điều gì, ắt nhiên lúc nào đó sẽ gặp cảnh không thuận (va chạm với niềm tin/ bám chấp đó). Lúc này thì không có “lạc” nữa mà chỉ có khổ thôi, vì nếu trong lòng còn chấp thì quyết định chọn gì cũng sai cả (chọn lòng thì chết – ví dụ của Lương Võ Đế, chọn cảnh thì ăn năn cắn rứt đau khổ…)

Sự thuận với đời này, không phải là cái “thuận” ở giai đoạn chưa tu (chưa gặp được đạo), ngập trong đời, bị đời cuốn đi (vào các tham sân si mong cầu định kiến…), cứ gặp cảnh là phản ứng, có mong cầu là chạy theo, là hiện thực hóa, bị lôi dẫn bởi hằng hà sa số suy nghĩ, cảm xúc, mong muốn mỗi ngày…

Sự thuận này, là sự thuận trên nền tảng đã có đạo, đã về tới Nhà, không còn làm nô lệ cho vọng tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, ham muốn… Không còn phải hiện thực hóa “đời”, hiện thực hóa các ham muốn, suy nghĩ bằng mọi cách. Mà là vui với đời, với một tâm thế trung dung, an lạc, làm chủ, việc cần thì làm, đến tay thì làm, làm với tâm không phân biệt, không đúng sai tốt xấu, làm xong thì thôi, hình tượng hóa như việc cá bơi trong dòng nước, chứ không phải bị nước cuốn đi.

Đăng bởi Phan Ý Ly

Hello. I am a being that has been thru the adventure of the mind, tasting the fruits of self inflicted sufferings in various ways that were mistakened for love, success, freedom, truth and beauty. I had wokened up from the biggest dream of human mind and am now humbly here to take each moment in purity and clarity and to share this down to earth magic of being in touch with reality, to whomever interested.

%d người thích bài này: