Cô tiên – hay con điên?

Bài viết của Hanita Trần tham dự học bổng 100%

Xem thể lệ tham dự tại đây

Khi đọc bài Lược trích “Vì sao tôi chủ trương khôi phục Phật giáo đời Trần?” – Hoà Thượng Thích Thanh Từ, đến đoạn vua Lương Võ Đế ở Trung Hoa, khi giặc Hầu Cảnh kéo đến đã không cho quần thần chống giặc, ngược lại còn đóng cửa, bế thành, tụng kinh cầu nguyện cho giặc lui thì trong lòng bật cười ha hả bởi sự cố chấp một lòng tu Đạo, theo Phật của vua. Giặc đến thì chống chứ ngồi không mà chờ chết thì đâu phải là Đạo. Đạo là thuận theo lòng người, thuận theo ý trời, đằng này vua lại ép mình và ép người không được chống giặc, mà chỉ ngồi tụng kinh. Nếu chỉ tụng kinh mà linh nghiệm cho tất thảy mọi mong cầu, há nhân gian ko có cảnh lầm than, khổ đau, thế gian như vậy hoặc là rất rất loạn, hoặc là rất yên bình, chẳng thế tưởng tượng nổi.

Trái lại, vua Trần Thái Tông, một lòng hướng đạo trong suốt quãng đời của mình. Ông đã cân bằng tất thảy tình yêu của bản thân với tình yêu Đạo, tình yêu người mà hành xử trong mọi tình huống. Giặc đến, ông thuận theo lòng người, thuận theo ý trời mà không tiếc thân mình cầm quân đánh giặc, khiến toàn dân hứng khởi mà đẩy lùi giặc ngoại xâm. Điều đó có mâu thuẫn với bài kệ khuyên người đừng sát sanh của vua? 

Cái chết nào chẳng là chết, mạng sống nào chẳng đáng giá. Giết giặc ngoại xâm là sát sanh, nhưng vì lòng bạc nhược của bản thân mà để cho người dân của mình chết trong tay giặc mà bản thân hoàn toàn có khả năng phản kháng, đấy chẳng phải sát sanh sao. Không những vậy, tội nghiệp này còn lớn hơn, vì đi ngược ý trời, đi ngược lòng người mà toàn dân bị diệt, bên cạnh đó vì lòng bạc nhược của bản thân đã khiến lòng tham của kẻ thù ngày càng lớn mạnh, và lòng tham đó sẽ còn xâm hại nhân gian. 

Bình luận đôi chút về 2 vị vua mà cũng khiến bản thân nhận ra nhiều điều. Chưa cần biết đúng hay sai, chỉ biết tại thời điểm này mình thấy hài lòng, và có cơ hội được chia sẻ và thỉnh ý cùng với các bạn đọc. Trong bài trích lược, chi tiết khiến tôi nhớ nhất chính là khi Thái sư Trần Thủ Độ dẫn quan quân lên núi để thỉnh vua về. Vua sau khi hỏi ý sư Viên Chứng, đã theo Thái sư về mà không có sự phản kháng. 

Nói tới từ phản kháng, chính xác hơn đó là sự phản kháng trong bản thân tôi, chứ không phải của vua, thật là buồn cười. Theo dõi câu truyện mà cái tâm trí nó nảy tanh tách với những phân tích, suy luận rất chi là chuyên nghiệp: Tại sao? Vua một lòng tu đạo, đã bỏ lại được tất cả phía sau để lên núi thỉnh Đạo, chắc không dễ dàng gì, sao giờ lại dễ dàng bỏ cuộc về với nhân gian đời thường? Nghĩ xong rồi lại tự cười bản thân, chẳng phải Thiền sư đã nói „Phật chỉ ở trong tâm. Tâm lặng lẽ mà biết gọi là chân Phật“ sao? Vậy thì tu ở đâu chẳng là tu, về với dân, về với đời thường, về với chính mình mà tu, chẳng phải thuận lòng người, thuận ý trời sao. Đó chính là sự hoà hợp giữa „bên trong“ và „bên ngoài“, sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần mà trong bài đã nhắc tới.

Nói tới đây, tôi chợt nhớ lại khoảng thời gian đầu năm nay, khi mình thực sự đi sâu vào thực hành quán sát bản thân và suy nghĩ. Đó là thời điểm khó khăn vì tôi phải đối diện với những thay đổi lớn lao bên trong cũng như bên ngoài của mình. Nếu không hoá giải ổn thoả, tôi cũng không dám nghĩ rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Những điều lớn lao to tát, những điều tan nát cõi lòng? Haha, đó là giả định của hiện tại mà thôi, nhưng rất may tôi luôn có sự đồng hành của người chị, người thầy tuyệt vời Phan Ý Ly qua bao chặng đường.  Việc mà Ly yêu cầu tôi làm lúc đó, đơn giản chỉ là ngồi không, không làm gì, một ngày hãy dành cho mình một 1 khoảng thời gian nhất định như thế. Dân ta vẫn có câu 

Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp bể

Quyết chí ắt làm nên“

Đấy, truyền thống dân ta việc khó gì cũng làm được, nhưng sao giờ bản thân lại thấy khó nhất là cái việc ngồi không này? Ý chí đâu thể hiện hữu hay giúp ích trong hoàn cảnh này được.

Bản chất của tâm trí là động, luôn khởi sinh lên suy nghĩ mọi nơi, mọi lúc, luôn quen với sự hoạt náo của cuộc sống xung quanh. Nên thời gian đầu khi mới bắt đầu ngồi không, tôi đã vô cùng hoang mang với cái không gian tĩnh lặng xung quanh. Tôi đã không dám đối diện với nó trong vòng mấy tháng đầu, mà luôn bám víu vào một thứ gì đó khiến cho sự tĩnh lặng bớt bớt đi, bằng cách bật nhạc nhẹ nhàng, hoặc để một tiếng gì nhỏ nhỏ, hoặc không thì lăn ra ngủ mất tiêu. OK, ngủ thì ngủ thôi, hôm sau ta lại tiếp tục, chắc câu „chỉ sợ lòng không bền“ nó linh nghiệm ở chỗ này haha. 

Càng quan sát bản thân càng nhận ra nhiều thứ rác rười mà mình đã đèo bồng, chất đống trong cơ thể bao năm, tích tụ khiến cơ thể không quen giãn nở theo những cảm xúc vốn có: muốn khóc thì lại nén lại, muốn giận thì lại giấu đi, muốn yêu thì lại ngại ngùng mà nén xuống… Thật buồn cười, mọi thứ đều là tự nhiên của cuộc sống, nhưng đều bị mình bóp méo mà chuyển hoá thành một thứ gì đó chẳng còn nguyên vẹn và trong lành. Chỉ khi bắt đầu thành thật với chính mình, với chính những cảm xúc mình đang có, tôi mới bắt đầu dỡ bỏ dần những thành kiến đã tồn tại khá lâu trong lòng, hay những hàng rào tinh thần do bản thân tự xây lên. Mọi thứ dần trở lên rõ hơn, cơ thể bắt đầu nhẹ nhàng hơn, tâm trí bớt điên loạn hơn, thì cũng là lúc tôi nhận thấy mình đã bước qua được giai đoạn khó nhất của đời mình rồi (tính tới năm nay). Đơn giản là cuộc sống vợ chồng cũng bớt khúc mắc hơn, cho phép bản thân với cái mình đang có và chấp nhận sự khác biệt của người bạn đồng hành bên cạnh. Việc nuôi dạy các con cũng không còn khắc nghiệt như xưa, tôi chủ động cho các bạn phát triển tự nhiên nhất có thể, và đưa dần bản thân về đúng vị trí của mình: chăm sóc, bảo vệ và hỗ trợ các bạn, chứ không phải răn dạy, ra lệnh hay cấm đoán. Chỉ có 1 điều mà đến giờ bản thân vẫn chưa hoàn thiện được đó là ra điều kiện qúa nhiều với các bạn, đó cũng vì khởi sinh ham muốn kiểm soát của bản thân. Lại tiếp tục quán sát!

Nếu các bạn đã từng xem phim Inception (Kẻ đánh cắp giấc mơ) năm 2010, thì chắc nhớ trong phim, các nhân vật bị mắc vào các tầng mơ khác nhau, cứ tầng nọ lại sâu hơn tầng kia, muốn thoát ra hoàn toàn thì phải thoát từng tầng một. Với con đường tu tập này cũng thế, chúng ta đang sống chỉ đơn giản là ở những tầng mơ khác nhau, ai gần với Đạo thì chân gần chạm đất, còn ai chưa gần, có khi vẫn đang vơ vẩn trên cung trăng cũng nên. 

Mỗi khi phá bỏ đi một rào cản trong mình, là tôi đã đưa mình ra khỏi tầng mơ đó, cảm giác giống như mình tìm ra chân lý ấy, hay ho lắm. Bản thân thì ồ à ngỡ ngàng, rồi nhìn lại thấy khi xưa mình bị tâm trí, định kiến chi phối, diễn gì mà sâu thế, bao cái khổ cứ tự ôm vào mình. Lão chồng nói một câu vẩn vơ, mình cũng ôm vào rồi ấm ức, tấm tức cả ngày, trong khi lão thì chẳng nghĩ gì. Đứa bạn chém gió mấy câu vô thưởng vô phạt, cũng phải nhảy vào chém lại để thể hiện cái tôi, xong lại tự ôm tức tối haha. Chẳng phải khổ đều do mình, do tâm trí mình gây nên sao. 

Nếu để tóm tắt hành trình quan sát bản thân của năm nay, tôi xin chia làm các giai đoạn sau:

Giai đoạn 1nhận định, gỡ bỏ dần định kiến, rào cản, khái niệm được bản thân tích luỹ, xây dựng từ lúc sinh ra. 

Đó chính là phần bên trên tôi viết

Giai đoạn 2Tâm trí làm quen với trạng thái mới của cơ thể và sự tĩnh lặng đang được thiết lập 

Tại giai đoạn này, bản thân đã nhìn rõ hơn mọi hành động, lời nói, suy nghĩ của mình. Cái hay của điều này là lúc nào thích diễn thì diễn, không thích diễn thì ngồi ngoài xem kịch.  Cuộc đời vốn là một vở kịch đa màu sắc mà.

Tôi chủ động đưa bản thân vào sự tĩnh lặng nhiều hơn. Và đây chính là lúc anh tâm trí quẫy đạp kinh nhất. Gọi một cách đời thường thì đó là sự suy nghĩ linh tinh không ngừng nghỉ. Đi đánh răng thôi, mắt thì nhìn gương, nhưng đầu thì không biết chu du tận chốn nào, cứ mỗi 10 giây tôi lại đưa tâm trí trở lại hiện tại, xong lại bị cuốn đi bởi 1 suy nghĩ mới, xong lại nhận ra mà quay trở lại với cái mặt mình trong gương, 5 giây, 10 giây hay 20 giây, tuỳ sự nhận ra đó lâu hay chóng. Kể cũng buồn cười, nó như trò chơi cút bắt của những đứa trẻ vậy. Cái đứa trẻ là tôi thì chăm chắm muốn đứng tại chỗ mà nhìn ngắm xung quanh, nhưng cái thằng tâm trí nó dụ dỗ đủ kiểu để kéo mình ra khỏi chỗ đứng đó , vừa bước đc 3 bước, 5 bước thì nhận ra và đi về chỗ, hú hồn. 

Điển hình thêm nữa của giai đoạn này là: khi có một hiện tượng khởi sinh (nóng giận, tức tối, yêu ghét, hận thù), hay một thắc mắc, thì tâm trí luôn cố gắng giải thích bằng một điều gì đó hợp lý với cái tên gọi mình từng biết, hay khái niệm, kinh nghiệm mà mình đã kinh qua. Rồi luôn tìm xem cái định kiến nào, bức tường rào nào đã đc xây lên ứng tác với cái trải nghiệm quan sát mình có. Tức là luôn có tiếng nói bên cạnh để trình bày, giải thích, để thoả cái trí tò mò, để khẳng định rằng: à, mình thấy rồi, mình có tiến bộ.

Cái tướng biết yêu cầu phải vậy!

Giai đoạn 3Tĩnh lặng và nhận biết

Ở giai đoạn này bản thân tôi đã quen dần với sự tĩnh lặng mỗi khi ngồi không, ko hề sợ sệt nữa, và dần đi sâu hơn vào nó, tĩnh tâm hơn. Lúc này, các suy nghĩ vẫn chạy qua, nhưng tôi ko còn cố gắng bắt quả tang, hay bắt chúng dừng lại. Suy nghĩ chạy qua thì mình biết vậy, không tham gia cùng nữa, và rồi nó dần chìm xuống, bay màu đi, rồi lại một suy nghĩ khác nổi lên, rõ mồn một, xong lại nhạt màu dần dưới sự nhận biết. Quá trình đuổi bắt đã dần chuyển thành việc như mình ngồi chơi xơi nước và nhìn đàn con chạy nhảy xung quanh vui tươi vậy, ko tham gia, ko cấm cản, đơn giản là nhận biết.

Việc ở lại lâu hơn trong cái không gian tĩnh lặng cũng giống như mình bước xuống một tầng mơ thấp hơn mọi người ạ. Mình lại bắt đầu hoang mang, vì các tiếng nói, những lời giải thích lý giải cũng bắt đầu bay biến, không còn thấy định kiến nào nổi lên nữa. Ô hay, hết rồi sao, đường đắc Đạo còn xa lắm mà, sao không cho tôi chút gợi ý? Tôi biết phải làm gì tiếp theo? 

Cái sự hoang mang ấy giống y cái ngày đầu mọi người ạ, có điều mình đang ở tầng sâu hơn haha. Cái sự chơ vơ, không điểm tựa ấy kéo dài khoảng hai tuần, bản thân không biết mình đang ở khúc nào, đang đứng nơi đâu trên cái lộ trình này, lại cứ đòi hỏi phải có sự giải đáp tiếp theo. Chỉ đến khi chị Ly giải thích tiếp về Tánh biết và Tướng biết thì mọi thứ đều vỡ oà. 

Cái biết không lời là cái biết cao nhất, nó không là gì cả nhưng cũng là tất cả. Nó vốn dĩ ở đó, không bao giờ mất đi. Chỉ cần quan sát đủ lâu, đủ duyên, thì cái tướng biết sẽ dần nhường chỗ cho tánh biết, tính biết. Chỉ với lặng lẽ quán sát, tôi đã hoá giải được sự nóng nảy của bản thân với hai bạn nhỏ, và dần bỏ được hành động làm đau các bạn ấy. Đó là điều tôi vẫn trăn trở trước kia, khi mà mọi điều tôi làm khá ổn, chỉ riêng với hai bạn, sự nóng nảy vẫn bùng nổ và gây tổn thương. Sau mỗi lần tôi đều ngồi khóc và ôm hai bạn xin lỗi. 

Nhưng với sự lặng lẽ biết, tôi không phải kiềm chế nữa, chỉ đơn giản là cơ thể thấy nhẹ nhàng, tâm trí không còn vơ vào mọi sự cãi vã, oánh lộn của các bạn để mà phán xét hay sợ sệt này nọ. Các âm thanh, hiện tượng đó đi vào cơ thể rồi lại đi ra, chứ ko còn kích hoạt những làn sóng năng lượng tiêu cực trong người như trước nữa. Thậm chí, sự hứng khởi của tình yêu còn bày cách hoá giải cho hai bạn, khiến cả hai cùng vui vẻ cười nói. Ơ đấy, bỗng chốc giật mình, vỗ đùi đen đét vì sức mạnh  của câu „Không làm gì mà ko gì ko làm“  hahaha.

Giây phút này nhìn lại tôi mới hiểu, đó chính là sự cân bằng giữa bên trong và bên ngoài. 

Trước đó tôi cũng từng thắc mắc, và để ý xem điều đó là gì, bên trong và bên ngoài thì rõ rồi, nhưng điểm cân bằng là ở đâu thì tôi mù tịt. Lúc xem phim, lúc nấu cơm, lúc chơi với con, hay đặc biệt là lúc tập thể thao (vì tập mà thở muốn chết, muốn tìm xem điểm đắc đạo nào giúp mình thở tốt hơn không haha). Bỗng một ngày, sau khi tập tôi thấy cái cảm giác thênh thang đến, nó cứ nhẹ bẫng rồi trải rộng khắp. 

Động tác thư giãn Xác chết của Yoga mà tôi làm hàng ngày là nhắm mắt, tĩnh tâm và thả lỏng cơ thể. Lần nào nằm xuống cũng là một nùi suy nghĩ trong đầu cần đẩy lui, mở mắt cũng thế mà nhắm mắt lại càng kinh. Cơ thể khi khi để ý 10 lần là 10 lần thả lỏng cơ theo những chỗ khác nhau. Cơ thể do gồng cứng liên tục nhiều năm nên các cơ cũng thành thói quen mà nhớ cái sự gồng đó một cách vô thức. Mình tưởng chừng nằm ra đó là thả lỏng hoàn toàn mà không phải như vậy, chỉ khi ý nghĩ dần loại bỏ, mình mới nhận ra những sự gồng cơ nhỏ nhỏ đó.

Tuy nhiên, lần này tôi ko cần nhắm mắt, miệng còn buôn bán với cô bạn, nhưng cơ thể lại thấy hoàn toàn thả lỏng, và tâm thì ko chút xao động. Dù có ồn ào, có nói huyên thuyên đủ điều với cô bạn thì cảm giác giống như làn nước mát chảy qua người vậy, thư thái và không đọng lại 1 chút vẩn đục. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra sự cân bằng giữa bên trong và bên ngoài. Thật không gì tả nổi!

Có được điều đó rồi, chẳng phải đã chạm tới được „Cư trần lạc đạo“ như trong bài Kệ Vân của vua Trần Thái Tông nhắc tới sao:

“Cư trần lạc đạo thả tùy duyên,
Cơ tắc xan hề khốn tắc miên.
Gia trung hữu bảo hưu tầm mịch,
 Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền.”

(Ở đời vui đạo, cứ tùy duyên,
Đói phải ăn thôi, mệt ngủ liền.
Của quí trong nhà, tìm đâu nữa,
 Vô tâm đối cảnh, hỏi chi thiền?)

Vui Đạo là vui đời, vui vẻ an yên mà sống, không cưỡng cầu, thuận tự nhiên, thuận lòng mình mà hành xử, chẳng phải vui hơn sao. Tại sao cứ phải đi ngược với lợi ích bản thân để mưu cầu những điều vô thực. Phải chăng chúng ta đã quá dễ dãi khi để cho tâm trí thao túng và điều khiển trên mọi mặt trận. 

Giống như động tác thư giãn Xác Chết của Yoga, đơn giản chỉ không làm gì cả, chỉ như xác chết, không cả nghĩ ngợi, thư giãn từ tâm trí tới thể xác. Nhưng khi bị thao túng bởi tâm trí, nếu chỉ nằm mà thả lỏng, nhưng đầu vẫn mải chạy theo suy nghĩ thì sẽ vẫn có một số cơ vô thức gồng lên mà mình không nhận thấy, thì vẫn là động, và bản thân dùng tâm trí để ra lệnh cho cơ thể nằm yên mà thôi. Cũng có tác dụng thư giãn đôi chút đấy, nhưng không dài và không sâu. Chỉ khi buông được suy nghĩ, lúc đó mới là bất động toàn thân, từ trong ra ngoài. Cái cảm giác thênh thang, dù mở mắt, miệng vẫn nói nhưng cơ thể hoàn toàn thả lỏng, tâm trí không có gì ngoài hiện tại nó thực sự đáng giá hơn rất nhiều. Hạnh phúc là đây, an yên là đây. Nó là thứ mà mọi người, ai cũng mưu cầu phải không? Vậy đơn giản lắm, cứ ngồi không thôi haha. 

Đường về nhà là vào tim ta. Con đường duy nhất đi tìm hạnh phúc là đi vào chính mình ha các bạn. Tôi lại tiếp tục hành trình tu đạo của mình đây. Làm cô tiên hay con điên, là do mình, tuỳ lúc, tuỳ hoàn cảnh nha haha.

Đăng bởi Phan Ý Ly

Hello. I am a being that has been thru the adventure of the mind, tasting the fruits of self inflicted sufferings in various ways that were mistakened for love, success, freedom, truth and beauty. I had wokened up from the biggest dream of human mind and am now humbly here to take each moment in purity and clarity and to share this down to earth magic of being in touch with reality, to whomever interested.

%d người thích bài này: