Cách đây 1 năm, mình phát hiện chồng mình đang qua lại với người khác. Mình xưa giờ rất yêu quý ngưỡng mộ hai người vì họ tu tập đã lâu. Mà chị đó lại là bạn xưa nay của gia đình, nỗi đau của mình tăng thêm bội phần.
Từ tuổi ấu thơ mình vốn đã là người vô cùng bất an, tự ti, sợ hãi nhiều thứ, vì vậy mình đã cần, và đã bám một điểm tựa mình cho là vô cùng vững chãi mang tên “gia đình”.
Nhưng ngay cả điểm tựa này khi ấy đã sụp đổ.
Bản tính tự ti, lại thêm việc từng quá ngưỡng mộ 2 người tu thiền lâu năm, đồng thời quá đau đớn và bị shock vì bị đối xử như thế.. nội tâm mình giằng xé và đau khổ tột cùng, không biết đâu là lối thoát, mình vừa tìm cách bào chữa cho 2 người, vừa căm phẫn lại vừa tự oán trách mình không đủ giác ngộ để thương yêu họ.
Ban ngày mình vẫn chăm hai con nhỏ, tối về là mình lại ngủ mơ thấy ác mộng, trong mơ mình đánh mắng 2 người, rồi mình lại thức giấc trong sợ hãi và đau khổ vì đã tạo nghiệp trong mơ. Không chỉ vậy, chồng mình lúc đó còn trách và muốn mình phải không đau để anh còn thấy thanh thản, nhất là sau mỗi lần anh đi thiền 10 ngày về.
Và hành trình tìm về chính mình bắt đầu dưới sự dẫn dắt của chị Ly từ những ngày tháng ấy. Từ chỗ bao lâu chỉ biết trông con cho chồng chuyên tâm thiền định, mình giờ đã biết thiền 24/7 trong khi vẫn đi làm, cơm nước, và chăm sóc 2 con nhỏ.
Chưa bao giờ mình nghĩ sau hơn một năm mình có thể trở lại bình thường chứ đừng nói là hạnh phúc. Lúc đó mình nghĩ ngày đấy còn xa lắm, không biết đến bao giờ. Nhưng chỉ hơn một năm bây giờ lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, mình đã có thể cám ơn mọi thứ xảy ra đến với mình.
Và mình muốn nói, khi có biến cố hãy chọn con đường tìm về chính mình và thấy ra sự thật. Con đường đó dẫu vô cùng khó khăn, nhiều nước mắt, bạn phải rất dũng cảm để có thể đi qua nó. Nhưng đó là con đường nhanh nhất, ngắn nhất và tự do nhất.
—
Mình tên Hoàng Thị Trang sinh năm 1989
Mình tham giá 2 khóa Như Không vào tháng 6 năm 2022 tại Nha Trang và tháng 2 năm 2023 tại TP.HCM
4 năm trước khi học Như Không mình có tham gia 1 khóa thiền 10 ngày của ngài Goenka, và 6 tháng trước lớp Như Không mình tham gia lớp Cắt Đứt Phiền Não của Như Là.
THẤY BIẾT SỰ THẬT CON ĐƯỜNG NGẮN NHẮT VÀ TỰ DO NHẤT
Mình là người không tham gia nhiều các chương trình tu tập, mình chỉ tham gia 1 khóa thiền 10 ngày của ngài Goenka, và 5 ngày ở BKE thì mình nhận ra thế này. Trước đây khoảng 4 năm khi tham giá khóa thiền 10 ngày và 5 ngày mình thấy khó để thực hành. Vì khi ngồi thiền mình cứ buồn ngủ, khi theo dõi hơi thở thì mình quan sát nó xong nó cứ ngắn dần, ngắn dần xong tắt luôn, xong mình lại phải lấy hơi lại để thở nên cảm thấy hơi mệt, và khi quét các cảm giác từ đầu đến chân làm cho tâm mình quen chú tâm và những điểm cố định nên khó buông thư.
Chưa kể mình phải sắp xếp thời gian trong ngày dành cho việc thiền mà mình lại bận, rồi sau khi xả thiền quay lại trở lại đời thường mình chả ứng dụng được gì trong sinh hoạt hàng ngày cả. Thế nên sau một thời gian mình bỏ không thiền theo phương pháp này nữa vì không phù hợp với mình.
Trước đây mình ngưỡng mộ nhưng người tu tập lắm, cứ thấy họ khoe tu được bao nhiêu năm, một năm đi được bao nhiêu khóa, ôi mình ngưỡng mộ vô cùng. Và cảm thấy bất lực cho bản thân vì thấy căn cơ tu tập kém quá, cứ nghĩ việc tu tập không dành cho mình và kiếp này thôi khỏi giác ngộ giải thoát.
Sau này biết đến Như Không mới thấy chân lý cuộc đời là đây ha ha. Không phải mình không có căn cơ tu tập, mà đơn giản phương pháp thiền cũ đó không phù hợp và không có hiệu quả với mình thôi.
ĐI ĐÂU LOANH QUANH CHO ĐỜI MỎI MỆT
Khóa Như Không mang lại quá nhiều giá trị cho bản thân, đó là lý do tại sao mình học tới hai lần và có điều kiện mình có thể học lại tiếp
Trước đây khi tham gia các khóa học mình rất áp lực vì sợ mình không làm được, sợ không theo được bài.. nhưng đến với Như Không mình thấy lớp học rất vui và thoải mái. Trước đây đứng trước đám đông là mình chân đạp, tay run không hiểu sao học Như Không mình không bị, có thể năng lượng thiện lành của cô giáo và các bạn giúp cho mình cảm thấy an tâm.
Các bài tập tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất hiệu quả cho mình trở lại với thực tại, hiện diện trọn vẹn với cái đang là và nhận ra các vấn đề của mình một cách dễ dàng. Các phương pháp thực hành ở Như Không học đúng như tên gọi Như Không luôn.
Như Không có một điểm rất khác với những khóa chữa lành hay tu tập khác đó là, Như Không chỉ cho mọi người nhìn thẳng vào vấn đề, nhìn thẳng vào thực tế và sự thật tại đây và bây giờ, đối diện với nó và học ra bài học từ đó.
Có những lúc, những thứ trong cuộc sống xảy ra với chúng ra rất khó khăn tưởng chừng như không đỡ nổi, nhưng vì chúng ta học được cách đối diện với sự thật, thấy đúng sự thật nên càng ngày nội lực chúng ta càng mạnh, từ đó giúp chúng ta bình thản hơn với mọi sự trong sự tỉnh biết của mình.
Còn các khóa chữa lành khác mình thấy nhiều khi chỉ xoa dịu chúng ta, giúp chúng ta an lạc hoặc né tránh khổ đau chứ không trị tận gốc, thực ra xoa diu cũng có ích trong lúc bạn còn quá hoảng loạn, nội lực còn yếu.
Nhưng nếu chúng ta lệ thuộc vào nó thì chúng ta không bao giờ đối diện được với sự thật, không thấy ra sự thật thì con đường của bạn đi ngày càng dài ra khổ đau ngày càng nhiều lên. Đến một lúc nào đó rồi bạn cũng phải quay về đối diện với mọi thứ. Vì vậy hãy dũng cảm đón nhận mọi thứ ngay tại đây bây giờ đừng né tránh nó, một lúc nào đó bạn sẽ thấy được vị ngọt của khổ đau, và vô cùng biết ơn nó.
Mình thường thấy rằng nếu khổ đau đến mà không tận dụng cơ hội tuyệt vời này để học ra bài học thấy ra sự thật thì thực sự là một sự lãng phí to lớn. Vì đường nào cũng đau rồi mà không học được gì nữa thì phí ơi là phí. Và điều thú vị là những khổ đau thật như tim nhói, ngẹt thở, khủng khoảng, hoảng loạn.. lại đến từ sự thiếu hiểu biết về sự thật và đến từ ảo tưởng do tâm trí tạo chứ không đến từ cái thật đang xảy ra.
Ví dụ thấy bóng trắng tưởng ma xong sợ ngất đi, nhưng sự thật chỉ là cái bóng. Vì vậy khi đến lớp sẽ được cô giáo chỉ ra cho đâu là sự thật, đâu là ảo tưởng do tâm trí tạo ra và khi đó bạn tự do vô cùng.
Chính bản thân mình đã được cô giáo đồng hành đối diện với sự thật, gỡ bỏ nhiều định kiến, ảo tưởng nên con đường mình đi qua ngắn đi rất nhiều.
Với Như Không mình không cần sắp xếp thời gian ngồi một chỗ, mình không cần quan sát hơi thở rồi bị tắt thở, mình có thể thực hành mọi lúc mọi nơi và một số bài tập mình có thể vận dụng để chơi với con nữa.
Thực hành Như Không là thấy biết tự nhiên, không trụ tâm vào bất kỳ một đối tượng nào cả rất khác với chú tâm vào một điểm nào đó trên thân, nên mình không thấy căng thẳng. Các khóa tu thiền khác chủ yếu thiền sinh sẽ ngồi một chỗ, ít vận động đi chuyển và số lượng thường rất đông. Thiền sư không có thời gian để tương tác riêng với từng học viên.
Còn ở khóa Như Không số lượng học viên ít, ở lớp chủ yếu làm bài tập, di chuyển nhiều, các bài tập rất sáng tạo và sinh động, có những bài tập kết nối sâu ơi là sâu, có những những bài tập vui ơi là vui vừa học vừa cười không nhặt được mồm mà lại vỡ được bao nhiêu thứ.
Trong lúc làm bài tập mình sẽ nhận ra các mô thức trong đời sống hàng ngày mình đang hành động như vậy, và từ đó mình chỉnh sửa nên rất thực tế. Lớp học ít nên cô giáo theo sát từng học viên, chỉ cho mọi người thấy ra chính mình ngay khi làm bài tập và sau khi kết thúc khóa học cô giáo vẫn tương tác với mọi người khi mọi người cần giúp đỡ nên luôn có người đồng hành.
Thực lòng mà nói lớp Như Không giúp mình rất nhiều. Ngày học xong Như Không mình đã học được rất nhiều điều giá trị, tháo gỡ được nhiều định kiến, học cách nhìn mọi việc như nó là.
KHÔNG CÒN TỰ TẠO RA ĐAU KHỔ
Sau Khi học xong khóa Như Không con người mình thay đổi rất nhiều, từ ngoại hình đến nội tâm. Trong cuộc sống vẫn như thế, vẫn đi làm, kiếm tiền, nuôi con… Vẫn gặp những điều như ý và bất như ý nhưng thái độ của mình trước những đau khổ rất khác so với trước đây. Bây giờ mình bình thản đón nhận mọi thứ khổ đau hay hạnh phúc hơn so với trước đây. Mình càng ngày càng sống thật hơn. Trước đây khi mình sân si mình thường phê phán bản thân là sao mình sân si rồi đè nén nó vì cho rằng như thế là không tốt. Nhưng đó chỉ như lấy đá đè cỏ, có cơ hội nó lại bùng phát lên. Còn bây giờ khi sân si mình biết mình đang sân si, dĩ nhiên mình sẽ chọn một góc riêng để cảm nhận trọn vẹn với nó, hạn chế tối đa đổ lên người khác.
Cũng có lúc mình cũng bùng nổ với con nhưng mình nhanh chóng nhận ra và càng ngày thì cơn bùng nổ càng ít, và mình dễ dàng nhận ra khi nó vừa mới bắt đầu. Trước đây khi có vấn đề gì mình thường quay ra ngoài nhìn xung quanh, xem cái gì bên ngoài làm cho mình phản ứng như vậy. Còn bây giờ mình thường quay vào bên trong để thấu hiểu chính mình và thấu hiểu mọi thứ trong mình. Mình học được cách từ bi với chính mình, chấp nhận mình như mình là để học bài học của mình.
Mình nhận ra các điều không như ý trong cuộc sống đa phần do vô minh của mình gây ra. còn nhìn thực tại, tại đây, bây giờ những điều bất như ý vô cùng ít.
Giống như cái khổ của mình đa phần khổ ảo không có thực. Cái khổ thực có nhưng rất ít, từ đó mình học được cách buông dần các ảo tưởng gây ra các khổ ảo đó.
CÕI CAO SIÊU NÀO HOÁ RA LÀ CHÍNH ĐÂY
Trước đây khi nghe nói đến tình yêu vô điều kiện, yêu chính mình, một mình là đủ đầy mình vô cùng mơ hồ. Mình nghĩ những cái đó chỉ dành cho cõi nào hoặc một số người vô cùng đặc biệt nào đó có căn cơ và trình độ tu tập cao, còn người thường như mình chắc chắn không bao giờ có được nó. Và chính sự sợ hãi bất an của mình làm cho mình tin rằng con người cần phải có một ai đó bên cạnh để đảm bảo an toàn cho mình, phải có ai đó thì mới không thiếu thốn.
Vì vậy khi rơi vào hoàn cảnh chuẩn bị phải ở một mình khi đó mình vô cùng sợ hãi và hoảng loạn, mình sợ ở một mình sẽ cô đơn, sẽ đau khổ đến tận cùng… Nhưng khi ở một mình thực sự mình mới phát hiện ra ôi sao không khổ như mình hình dung vậy, không thiếu thốn như mình nghĩ, tại sao thực tế khác xa với sự tưởng tượng của mình thế. Mình nhận ra đa phần mình khổ do ảo tưởng mang lại, gọi là khổ ảo vì cái thực tế khác xa.
Lần đầu tiên trong đời mình biết được cảm giác đủ đầy một mình là thế nào, tâm mình tràn đầy mênh mông, nó không hừng hực thăng hoa mà chỉ là một cảm giác mênh mang, rộng mở, rất bình thường nhưng đủ đầy. Hóa ra tất cả chúng ta đều có thể chạm tới nó.
Mình còn nhớ một cảm giác lúc mình đi cấp cứu ở bệnh viện không có người thân, chỉ có chị bạn đi cùng. nhưng khi vô phòng cấp cứu mình cảm thấy không cần một ai bên cạnh để động viên về mặt tinh thần cả, một cảm giác đủ đầy bao trùm. Lúc đó mình chỉ cần có những người cần để chữa bệnh như bác sỹ chữa bệnh là được, không cần người nhà, anh em gì hết. Mình cảm nhận trọn vẹn cảm giác đủ đầy đó.
KHÔNG CÒN ĐỒNG HOÁ MÌNH
Ngoài ra ngày trước mình hay dễ bị đồng hóa cảm xúc của mình với người khác, người ta vui thì mình vui, người ta buồn mình bị buồn theo, người ra đau mình cũng đau y chang. Còn bây giờ mình đã bớt đi rất nhiều, không phải mình vô cảm đi mà mình thấy rõ những người đau khổ cũng đang khổ ảo theo bản ngã họ vẽ ra, còn thực tế, thực tại không như thế. Mình nhìn rõ được bản chất sự việc nên không bị cuốn theo vào đó. Dĩ nhiên nếu mình giúp được gì mình luôn sẵn sàng giúp hết mình.
Trước đây hạnh phúc là đạt được điều mình muốn, như được chồng yêu, con khỏe mạnh, giàu có… và nếu nói đến tình yêu đôi lứa thì hai người mang lại hạnh phúc cho nhau người này mang hạnh phúc cho người kia và ngược lại.
Bây giờ với mình hạnh phúc chỉ là một khái niệm giống bao khái niệm khác như bình an, khổ đau, vui sướng, ngon miệng, tham ,sân, si.. Tất cả chỉ là các hiện tượng, diễn biến trên thân tâm của mình. Bây giờ thường ngày mình chủ yếu rõ biết thân tâm rõ biết các hiện tượng đến đi ,sinh diệt trên thân tâm, mình trọn vẹn cảm nhận nó như nó là và ít gọi tên xem nó đang là khái niệm gì. Ví vụ thấy tim đập nhanh, người nóng bừng bừng, đầu chạy ra một số suy nghĩ, một số câu thoại chửi bới… thì biết nó đang là như thế, không gọi tên là à mình đang giận.
Hoặc thấy người phơi phới, tim rạo rực, thấy mọi thứ thật đẹp thì mình thấy mình đang như thế không gọi đó là hạnh phúc.
Chủ yếu cảm nhận rõ biết các hiện tượng đang xảy ra trên thân tâm.
Ngày xưa mình nghĩ mình có khả năng mang lại hạnh phúc cho người khác, mình có thể tạo ra hạnh phúc, và người khác cũng vậy, nên mình cố gắng xây đắp hạnh phúc gia đình, cố sinh thêm con cho đủ đầy, mình cố sống tốt đẹp đạo đức để giữ cái gọi là hạnh phúc đó, nhưng cuối cũng mọi thứ ngoài tầm tay, gia đình mình chia tay.
Sau này mình hiểu mọi thứ vận hành tan, hợp theo nhân duyên nên mình không có nắm giữ hay duy trì cái gì, mà thực tình mà nói mình không có khả năng đó, không thể duy trì được cái gọi là hạnh phúc hay khổ đau. Mình chỉ có thể thấy nó như nó là thôi.
THẢN NHIÊN HƠN VỚI MỌI SỰ
Có rất nhiều hiểu nhầm mình được tháo gỡ nhưng cái mình tâm đắc nhất là về tình yêu, hạnh phúc. Trước đây mình nghĩ tình yêu là mình sẽ mang lại hạnh phúc cho người khác và ngược lại, và mình đã tưởng mình có khả năng đó.
Nhưng sau này nhận ra mọi năng lượng, hiện tượng trên thân tâm mình là của vũ trụ do nhân duyên mà thành, nó không phải của mình thì mình lấy gì mà cho ai, và ai đó lấy gì. mà cho mình.
Và ngoài ra mình đã nghĩ chồng là của tôi, con là của tôi, bố mẹ là của tôi… nên mỗi khi nghĩ đến mình chết, con mình chết thì mình sợ chết khiếp, ám ảnh khủng khoảng khi hình dung tưởng tưởng con cái nheo nhóc… Còn bây giờ mình buông dần, mình thấy cái thân này cũng không phải của mình, vì nếu của mình thì mình hoàn toàn có thể điều khiển nó theo ý mình, ví dụ mình bảo Tim đập nhanh lên, Phổi thở chậm lại.. Nhưng Tim, Phổi vẫn cứ vận hành theo nguyên lý có nó, chả theo ý mình, nên mình lấy gì nói nó là của mình.
Càng ngày, càng chiêm nghiệm thấy mọi thứ vận hành như nó là, thì mình buông đi được rất nhiều niềm tin sai lầm và nhiều nỗi sợ. Mình thản nhiên hơn với mọi sự. Dĩ nhiên mình đang mới bước chân trên con đường tu tập, còn rất nhiều định kiến, nhiều sai lầm, nhiều ảo tưởng mới nên mình lại từ bi với chính mình để học bài học của mình.
Với mình Như Không giúp rất nhiều trong quá trình tìm về chính mình, thấy ra sự thật. Rất may mình đã không đi lòng vòng tham gia các khóa chữa lành khác. Con đường tìm về chính mình đối diện mọi thứ, nhìn rõ mọi thứ như là nhiều khi cũng rất đau đớn khi phải đối diện trực tiếp với mọi thứ. Mình phải thực sự dũng cảm để đi qua nó, nhưng nó là con đường ngắn nhất và nhanh nhất.
Hoàng Thị Trang
Học viên 2 khóa Như Không, tháng 6 năm 2022 tại Nha Trang và tháng 2 năm 2023 tại TP.HCM
Mình là Minh Nguyệt, sinh năm 1980, mình vừa tham gia xong khoá Như Không tháng 2/2023 tại TP HCM
Trước đó mình vẫn đang học đi học lại hai khoá Cùng Nhau Trở Về của Như Là, thực hành quan sát tâm theo Như Là hướng dẫn, nghe các pháp thoại của thầy Viên Minh để thực hành theo, đọc không sót những gì cô Ly chia sẻ. Mình cũng đang học chương trình giải mã giấc mơ và ngôn ngữ biểu tượng, tham gia các lớp chữa lành tâm thức trước đây.
BAO NGỘ!
Mình đã có giai đoạn học chữa lành nhiều, mình cũng tham gia các retreat, các khóa học tâm thức, tâm linh. Tuy nhiên mình thấy học ở Như Không rất vui, rất đặc biệt, rất khác biệt vì phương pháp thực hành kết hợp cả thân, thọ, tâm, pháp ở nơi mình chứ không chỉ tăng nhận thức qua lý trí, nhồi nhét kiến thức. Có thể nói học ở đây là chơi và chơi là học.
Học thông qua các trò chơi, mình như được trở lại tuổi thơ trong trẻo và tinh nghịch, vừa cười không nhặt được mồm, vừa được vận động thân thể, vừa sáng tạo thỏa sức, vừa trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc mà lại dùng rất ít tư duy phân tích, hầu như không cần nghĩ. Tất cả cứ tự ứng và lưu xuất trôi chảy. Cứ phải nghĩ là tèo các bạn tin được không? Thật sự học bao vui, bao phê, bao sướng, bao ngộ ra. Mình thấy học Như Không là một trong những quyết định sáng suốt nhất của mình trong hành trình “sống và quay vào bên trong” đấy.
Mình thấy sự khác biệt lớn nhất về phương pháp thực hành Như Không có mấy điểm như sau:
– Trở về ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp để thấy ra, tự chứng, ngay hiện tại, không qua thời gian/không gian.
– Luôn luôn chỉ thẳng, dựa trên quan sát tỉnh biết là nền tảng cho mọi pháp đối trị/mọi hoạt động trong cuộc sống, thật sự tự chủ/tự lập, chịu trách nhiệm (kiến tánh, biết mình hiểu mình rồi mới khởi tu sẽ tránh được việc thêm tác, thêm lập trình mới, thêm trói buộc tù túng trong khi những cái cũ vẫn nguyên vẹn, có biết đâu mà dọn đi)
– Kết hợp khoa học để đối chiếu.
– Dùng các trò chơi, tương tác, nghệ thuật là môi trường là pháp để thấy ra chính mình.
– Vui, tự do, sáng tạo, tự ứng bằng cả con tim, khối óc, thân thể. Học bằng nhập tâm, bằng sự thấy biết trong trẻo.
– Giáo viên cool ngầu, giàu trải nghiệm và tri thức đa dạng hiếm có khó tìm, sinh động, uyển chuyển, linh hoạt (uniqueness)
Từ đó mà hiệu quả của Như Không cũng rất đặc biệt:
– Vì được trải nghiệm ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp nên cực kỳ dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tự ứng trong cuộc sống do tự nhập tâm mà học.
– Phù hợp tất cả mọi người vì sẽ giúp quay về cái nền tảng quan sát tỉnh biết, thả lỏng, thuận dòng và sống cùng điều này trong đời sống.
– Không thêm kiến thức dư thừa giống như thêm rác, thêm thức ăn cho tâm trí.
– Chỉ thẳng vào vấn đề của con người là tự giam hãm ngục tù trong chính cái đầu của mình. Chỉ thẳng và chỉ thẳng, không lòng vòng mất thì giờ.
– Vui, sáng tạo, nhiều cung bậc cảm xúc nên rất thích học.
– Tự do, từ bi, yêu thương vốn có sẵn từ từ mở ra chứ không ép mình, không phán xét mình.
NGỘ NGUYÊN CON!
Phương pháp thực hành tại Như không giống như những gì bạn thường thấy tại các chương trình tu tập/ tỉnh biết/ thiền khác đâu. Hầu hết các hình thức học khác sẽ ở tầng tâm trí rất nhiều, học bằng tâm trí sẽ nhanh nhưng trái tim lại khó cảm nhận được mà thật sự tạo ra chuyển hóa. Nếu có thực hành trên thân thể (thiền hay nhảy múa), hoặc kiểu các hoạt động vui chơi thì vẫn thấy chán, rời rạc, không kết nối.
Kiểu nếu vui cũng là cái vui bề ngoài, không sâu tận bên trong. Hoặc là xả cảm xúc rất drama, có khi vẫn là sự diễn hoặc đổ lỗi mà nếu không biết quan sát tỉnh biết, không biết rõ mình thì vẫn là bị vô thức giật dây, bị bản ngã điều khiển như thường. Càng học càng mất niềm vui, trở nên khắc nghiệt, mắc kẹt.
Ở Như Không, mình được chỉ thẳng, vui học từ những trò chơi, kết hợp từ thân thể, trái tim, cái đầu để mọi thứ thấm dần vào mình hồi nào không hay. Ở đây học không cần ghi chép ghi âm, học bằng nhập tâm rồi sẽ tự ứng. Như Không như một thao trường về quan sát tỉnh biết ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp trong 7 ngày.
Thông qua các trò chơi vui vô đối mình học cách tự nhiên Trở về ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp này (cùng một lúc chứ không phải tách ra) để thấy ra những vấn đề/rào cản chế lấp làm mình không tham gia trọn vẹn/ như là. Mình thấy ngay, trở về mà thấy, ngay tại đây bây giờ ngay nơi thân, thọ, tâm, pháp mình, không qua thời gian vì thời gian trôi nhanh vùn vút lúc nào không hay, chỉ thấy vui quá, sướng quá, kể cả khi sợ, mình cũng đều thấy rõ ràng, tự độ tự chứng được.
Mình luôn nhớ cái yếu điểm của mình lộ ra rất rõ trong lớp học: sự tự tôn, mất tự do vì các lý tưởng/trói buộc, hay đối kháng đối đầu chứ ít biết nương theo, cầu toàn, cố chấp, rất kiểm soát, thích cái đẹp hình thức. Ngoài cuộc sống mình gặp khó khăn vì những điều này được lặp đi lặp lại tạo nên những bất như ý của mình.
Sau lớp học, mình quan sát để thấy ra thái độ tâm mình như thế nào với những điều bất như ý. Vì sao mình lại cảm thấy như vậy? Có khi bất như ý vì không theo đúng ý mình muốn thôi. Và càng nhìn vào tâm mình thì càng nhận ra mình cần buông đi và cho phép để chấp nhận hoàn cảnh, nương theo chứ không đối kháng nữa thì tự nhiên mọi thứ lại xoay chuyển. Mình cũng dũng cảm hơn, đối diện cho phép các cảm xúc đến đi, mình bớt chạy trốn, kiên nhẫn hơn.
TỰ THẤY RA
Thật sự vì nghe và thực hành theo pháp thầy Viên Minh nên mình hầu như không bị hiểu lầm nào về tu tập trước khi đến với Như Không. Với mình thì Như Không giúp mình làm rõ chi tiết và sâu sắc hơn nữa những cái tự thấy của mình. Xúc động nhất là mình thấy ra được trong nghe chỉ có nghe, trông thấy chỉ có thấy, không có cái ta/cái ngã ở đó là như thế nào.
Điều này ghi sâu vào tâm khảm mình và giúp mình thấy rõ cách bản ngã đang trói buộc hay che lấp mình ra sao khi các giác quan tiếp xúc và thu nhận thông tin.
Tương tự nếu làm gì chỉ đơn thuần trong sáng sẽ rất khác biệt với làm để được yêu thương và ghi nhận. Đây là một trong những bài học lớn của mình nên khi tự thấy được rõ mình cảm thấy tự chủ và tự do hơn nhiều.
Như Không còn giúp mình thực hành quan sát tỉnh biết đúng, trong sáng tự nhiên, không rình rập hay nỗ lực thấy biết hết tất cả, và thường đây là một trong những hiểu lầm phổ biến của mọi người khi mới thực hành quan sát tỉnh biết. Thật sự khi học Như Không mình bỗng hiểu sâu sắc thêm những bài pháp của thầy Viên Minh.
CÔ GIÁO COOL NGẦU
Cô giáo rất tâm huyết và có kinh nghiệm thực hành lâu năm trong quan sát tỉnh biết, thả lỏng, thuận dòng và chỉ thẳng, bóc tách kỹ càng những trở ngại, thực hành sai của học trò. Vì thế học trò dễ nhận ra ảo tưởng, lạc lối, dễ buông đi những giới hạn và đi đúng đường khi được chỉ ra và đồng hành cùng trong suốt quá trình học và sau đó. Đây là lợi ích rất lớn trong quá trình thực hành quan sát tỉnh biết bởi vì có rất nhiều lỗi sai vi tế, bản ngã cũng tinh vi theo khi thực hành.
Ngoài ra cô giáo là một nghệ sĩ thực sự tài năng, được đào tạo bài bản để dẫn dắt học trò thực hành thông qua các trò chơi, khai phóng những tiềm năng ẩn giấu trong mỗi người. Vừa tu vừa chơi vừa học, vui không kể xiết.
Các trò chơi cũng là các bài học được thiết kế cực kỳ chất, bởi vì cô đã kết hợp được những thế mạnh của chính mình: việc chỉ thẳng rất chuẩn xác của một người hướng dẫn tỉnh biết, một đạo diễn sân khấu sáng tạo và tài năng, một người kể chuyện và dẫn dắt đầy ngẫu hứng về tỉnh biết cùng chất liệu cuộc sống quá phong phú của chính cô với phương pháp dùng các hình thức nghệ thuật để trở về với chính mình. Đây là chuyên ngành cô được đào tạo Thạc Sĩ tại Anh, mình nhớ là thế. Vì vậy, các trò chơi, các câu chuyện được cô giáo chia sẻ cũng chất như chính cuộc đời cool ngầu, giàu trải nghiệm của cô. Cô giáo sống động mỗi ngày như tắc kè bông ấy.
TÌM LẠI NIỀM VUI ĐÃ MẤT SAU NHIỀU NĂM
Sau khoá học, việc thực hành quan sát tỉnh biết của mình tự nhiên như không. Cũng có lúc sốt ruột mất kiên nhẫn nhất là khi self-down. Những gì học được thì tưởng là quên mà thật ra tự ứng khi cần, đặc biệt là bài học của uyển chuyển linh hoạt, không đối đầu của riêng bản thân mình thì mình được học đã đời luôn. Mình cũng được ôn trong đời sống cả bài học về việc mắc kẹt vào lý tưởng, định danh, thành thật, trong lành.
Việc quan sát tỉnh biết làm mình kết hợp với những gì đã học trước đây tốt hơn khi nhận ra mình đã thêm lập trình mới gì để gỡ, làm lại từ đầu. Thấy bình tĩnh sống hơn hẳn, bớt khắc nghiệt với mình với người hơn hẳn…
Mình quan sát đúng hơn, tinh tế hơn, tự nhiên hơn kiểu lúc nào biết thì biết, không biết thì biết mình không biết vì được cô chỉ điểm những cái sai từ mình và bạn học quá chi tiết. Mình thả lỏng, cho phép nhiều lên.
Mình sống thật hơn, đơn giản hơn, vui vẻ trở lại, tự do hơn, dũng cảm hơn, kiên nhẫn hơn. Mình không còn khó chịu với những suy nghĩ câu chuyện huyên thuyên trong đầu. Bớt dính mắc, dễ buông hơn, nhất là trong việc tu tập tâm linh.
Mình cũng dễ hài lòng hơn nhiều vì mình Đời hơn, Chạm Đất hơn, Vui hơn, Dũng cảm hơn, Quan sát tốt hơn, hiểu rõ/thấy rõ bản thân và con đường quay vào bên trong của mình hơn. Vượt qua được 1 đợt trầm cảm nhanh hơn, không để lại di chứng phức tạp gì.
Giai đoạn này hoàn cảnh của mình vốn không tốt hay thuận lợi như trước đây, nhưng thái độ chấp nhận, tự chịu trách nhiệm của mình tốt hơn nên bớt drama, bớt nạn nhân. Hoàn cảnh sống vì thế không đáng sợ như mình nghĩ. Càng chống đối thì càng vỡ mặt. Mình vui vẻ hơn, bớt ép mình, chấp nhận hơn và tìm lại được niềm vui đã mất sau nhiều năm.
HẠNH PHÚC NGAY Ở ĐÂY VÀ BÂY GIỜ
Hạnh phúc với mình bây giờ rất giản dị, ngay tại đây và bây giờ thấy ra được cuộc sống/sự thật như là và sống thuận theo. Hạnh phúc là cảm nhận từ bên trong, không còn gắn với những đối tượng bên ngoài nữa. Và mình cũng không có nhu cầu đi tìm Hạnh phúc nữa, mình nhận ra việc tìm kiếm đó cũng là tâm tham cầu có được hạnh phúc một cách vi tế. Hơn nữa nếu không biết rõ thấy ra hạnh phúc là gì, đến từ đâu.. thì việc duy trì hạnh phúc cũng khiến người ta bị mắc kẹt, mất tự do, đau khổ thêm( khổ chồng khổ).
Nếu hạnh phúc là ngay ở đây và bây giờ, tuỳ duyên thuận pháp sống như là thì việc có được hạnh phúc trở nên dễ dàng, mình chỉ việc sống trọn vẹn tỉnh biết rõ ràng với pháp mà thôi. Quan sát tỉnh biết giúp mình nhận ra điều gì làm mình không sống như vậy ở hiện tại mà cứ bị lôi kéo về quá khứ, tương lại hoặc đắm chìm vào hiện tại. Biết được thì sẽ dễ dàng điều chỉnh hơn.
Sau khoá học, những sự kiện trong lớp mà cười hoặc khóc, những câu chuyện cô giáo chia sẻ kết nối lại với kiến thức, những điểm nhấn và neo cảm xúc, sự đặc biệt độc đáo của cô giáo của phương pháp học đã khiến những trải nghiệm và những gì ngộ ra đã in rất sâu vào thân/tâm/trí mình, để khi cần lại tự ứng rất tự nhiên sau đó.
Lớp học trong 7 ngày có rất nhiều điểm neo lại hình ảnh + cảm xúc làm mọi người nhớ mãi. Sau này có những bối cảnh tương tự trong cuộc sống, tự nhiên lời cô, lời bạn ùa về làm mình lại thấy ra thêm về mình, hiểu thêm về người sâu sắc hơn.
MỞ MẮT MÀ ĐI
Khi chưa mở mắt/tỉnh ra để sống với thực tại như là, bạn làm bất kỳ điều gì thì thất bại và thắng lợi là 50-50 hoặc thậm chí % rủi ro thất bại là cực kỳ lớn. Thắng lợi là chỉ ăn may. Thắng đấy những được mãi không? Chưa kể vì không chắc chắn nên thường lo lắng, stress, mệt mỏi. Mình đã trải qua những điều này, vô cùng thấm thía. Quan sát tỉnh biết giúp bạn mở mắt, chạm đất, hết sống mơ màng trốn chạy, bởi vì bạn đang hiểu mình hiểu người, hiểu đời. Điều này làm bạn thấy rõ điều gì nên làm, không nên làm, cực kỳ tiết kiệm tiền bạc, thời gian, sức lực, và vì thế giúp bạn kiếm tiền tốt hơn, bền vững hơn là lãng phí. Đến với Như Không, ngoài được hướng dẫn và thực tập quan sát tỉnh biết đúng, bạn còn được chỉ thẳng trực tiếp để rút ngắn thời gian đi lòng vòng, thúc đẩy việc tỉnh ra nhanh hơn.
Ngoài ra nếu gặp khó khăn một chút, bạn hoàn toàn có thể trao đổi riêng với cô giáo. Chỉ cần bạn chân thành và sẵn sàng cầu thị, luôn có cách cho bất kỳ khó khăn nào. Mình rất biết ơn cô về điều này, để mình không mất bất kỳ một lớp học nào của cô mà mình biết rõ rất cần cho hành trình của mình.
Chào cả nhà, nhân dịp thực hiện khảo sát về khoá học Như Không, Ly nhận được những chia sẻ rất thú vị nên đã có cơ hội trò chuyện kỹ hơn và được bạn đồng ý đăng bài viết lên đây. Mời cả nhà đọc nhé! —–
Xin chào, bạn tên gì?
-Tôi tên là Nguyễn Hoài Anh.
Bạn đã tham gia khoá Như Không nào?
-Tôi đã tham gia khoá Như Không ngày 6-12/6 tổ chức tại Nha Trang.
Trước khi tham dự Như Không, bạn đã thực hành Quan sát tâm chưa?
– Tôi có thử quan sát tâm một thời gian.
Bạn học được gì từ Như Không?
– Như Không giúp tôi quan sát, nhận biết thực tại bao gồm cơ thể, tâm trí, cảm xúc, hoàn cảnh, thấy rõ hơn về cách tâm trí vận hành và làm sao để nhận ra chúng. Ngoài ra, lớp còn truyền tải kiến thức về tại sao kỹ năng thấy biết là quan trọng, và tỉnh thức có nghĩa là gì.
Điều gì trong cách dạy ở Như Không khiến bạn thấy hiệu quả nhất cho mình?
Tôi rất thích cách giảng dạy ở Như Không vì tôi được chơi vui, không khí lớp học thoải mái, giáo viên chỉ thẳng vấn đề mà học viên đang vướng mắc. Tôi không chỉ học hỏi được khi giáo viên chỉ cho mình mà còn được khai mở khi nghe chị giải đáp những vấn đề của mọi người xung quanh. Trước khi tới lớp học, tôi mang theo khá nhiều băn khoăn và trăn trở, nhưng khi ra về, tôi cảm thấy sáng tỏ. Lý thuyết không mơ hồ mà tự thực nghiệm ngay qua trò chơi.
Việc thực hành của bạn trong cuộc sống hàng ngày sau lớp Như Không như thế nào?
Tôi thực hành đều đặn hơn, tuy không cần cố gắng. Lớp học đã tạo được đà cho tôi tự quan sát thân tâm, cảm xúc và hoàn cảnh; ươm mầm những nhân tố giúp tôi kích hoạt sức mạnh tinh thần của bản thân nên sau khi rời lớp, guồng quay vẫn tiếp tục. Tôi nhận ra thêm được rất nhiều điều ở ngay thời điểm sự việc xảy ra và cảm thấy ngày càng thích thú với việc quan sát, khám phá chính bản thân mình, phản ứng của mình với sự việc hơn là để ý tới người khác.
Có gì thay đổi trong cách bạn quan sát mình và xung quanh, sau khoá học Như Không?
Tôi quan sát mình với hoàn cảnh, với 1 sự nhận biết tự nhiên dù rằng tôi không hề chủ tâm cố gắng tập trung vào đó. Tôi nhận ra nhiều sai lầm trong cách thực hành trước đây khi vẫn bị những suy nghĩ dẫn dụ làm theo. Giờ tôi đã hiểu như thế nào là suy nghĩ/cảm xúc đến và đi, không cần làm gì cả. Thật thú vị.
Điều khác biệt ở mình mà bạn nhận ra sau khi tham gia lớp Như Không?
Trước đây tôi luôn vật lộn với mớ cảm xúc của mình, khi thì tự tin ngút trời nghĩ là mình là người rất ra gì và này nọ, khi lại tự dìm dập bản thân nghĩ rằng mình không xứng đáng được hưởng điều gì tốt đẹp cả. Có những lúc tôi đã từng hoang mang không biết mình có bị bipolar hay 1 căn bệnh tâm thần nào đó không vì tôi mỗi lúc 1 kiểu nay thế này mai thế khác, thay đổi nhanh tới mức chóng mặt với quá nhiều luồng suy nghĩ điên cuồng cứ đánh nhau chan chát. Tôi từng tự hào rằng mình là 1 người tử tế với rất nhiều tư tưởng nhân văn cao đẹp, nhưng rồi tôi không thể chấp nhận được khi loáng thoáng thấy bóng dáng của con quỷ xấu xa trong chính mình. Tôi không cho phép. Tôi xua đuổi những suy nghĩ mà theo tiêu chuẩn của tôi là xấu, cất hết chúng vào ngăn kéo trong đầu, tưởng rằng vậy là xong vì cũng chả ai biết đc. Nhưng người duy nhất phải đối diện với những ngăn kéo được giấu kín đó là tôi, tôi rốt cuộc vẫn chính là người được thưởng thức chất lượng cuộc sống do tôi tự tạo ra. Vào ngày cuối cùng khi kết thúc khoá học, tôi sung sướng khi nhận ra mình là một người rất chi là bình thường, nhưng độc nhất. Tôi tự hào được sống với mọi cảm xúc và cho phép mọi suy nghĩ điên rồ nhất được tới mà bớt hẳn và dần không kiểm soát chúng. Tôi hạnh phúc khi nhận ra cuộc sống của mình hoàn toàn tự do không hề lệ thuộc ngay cả vào những suy nghĩ của chính mình, chứ đừng nói là thế lực bên ngoài nào áp đặt lên.
Đây không phải những lí thuyết sáo rỗng hay những điều được nghe từ người khác mà là những gì tôi thực sự trải nghiệm. Tôi yêu sự kì diệu, thiên biến vạn hoá của cuộc sống.
Sự hài lòng của bạn về bản thân có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi nghĩ rằng mình có nhiều thứ hơn người, tôi luôn hướng tới sự hoàn hảo, mong muốn phát triển bản thân, tưởng rằng mình rất yêu và chiều chuộng bản thân mình nhưng thực ra toàn là sự nguỵ trang tự đặt áp lực. Tôi chỉ yêu tôi khi tôi đẹp, khi được mọi người công nhận mình tài giỏi thông minh xinh đẹp, còn khi tôi béo tôi xấu, khi tôi không hài lòng với 1 điều gì đó ở mình thì tôi lại chán ghét, bỏ bê bản thân và đối xử với mình tệ bạc. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi hài lòng và biết ơn tất cả những gì mình có. Tôi biết chăm sóc bản thân thực sự. Tự nhiên tôi cũng hài lòng hơn về những người xung quanh và biết chăm sóc người khác mà bớt áp đặt lên cuộc sống của họ. Tôi nhận ra mình đã từng vì những tiêu chuẩn của bản thân về cái đẹp, sự sạch sẽ, cách hành xử… mà làm khổ mọi người xung quanh như thế nào.
Sự hài lòng của bạn về hoàn cảnh sống có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Tôi vẫn có mong muốn về 1 hoặc vài phiên bản cuộc sống mà tôi yêu thích, nhưng không bị áp lực là phải như vậy thì tôi mới vui. Thái độ của tôi khi tiếp nhận hoàn cảnh và mọi thứ tới với mình dễ chịu hơn. Tôi thấy biết ơn những gì cuộc sống mang tới cho mình, trân trọng những gì người khác làm cho mình hơn. Trước đây tôi nghĩ vì tôi như thế này như thế kia nên tôi xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó, tôi coi việc mọi người yêu thương và đối xử tốt với mình là đương nhiên. Tất cả những gì mà tốt đẹp thì là của tôi, do tôi và vì tôi. Nhưng mà những điều xấu xảy tới thì tôi lại hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại sao lúc đó thì tôi không nghĩ là do chính mình? Tôi đã từng không hiểu biết ơn là gì, biết ơn không có trong từ điển của tôi. Nhưng giờ sống trong cảm giác này mỗi ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc được nhân lên rất nhiều lần, tôi hiểu vì sao biết ơn là cội nguồn của hạnh phúc.
Từ đâu bạn lại có cảm giác biết ơn đó sau khoá học?
Trước đây tôi sống không biết ơn vì tôi nghĩ mọi thứ đều do tôi có những yếu tố nọ kia mà có, được mọi người đối xử tốt thì cũng nghĩ là do mình xứng đáng được hưởng.
Nhưng sau đó tôi thấy chả có cái gì là do mình cả. Tôi vẫn nhớ trong lớp lúc mọi người làm bài tập quăng túi cát nhỏ cho nhau và chị Ly hướng dẫn cách phối hợp chuyển động sao cho đỡ tốn sức nhất, khi thực hành bỗng tôi nhận ra không có gì là do mình cả mà đó là mình hoà hợp với sự vận hành tự nhiên của vạn vật.
Hồi trước khi tôi mới qua UK học, khi đi xuống xe bus tất cả mọi người đều cảm ơn bác tài xế, tôi thì không, vì tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người ta, lái xe thì phải vậy. Và tôi cũng chẳng muốn làm theo người khác khi trong lòng không cảm thấy thế. Xong 1 số lúc tôi cũng lí nhí cảm ơn khi thấy mình khác người quá (dưới áp lực mình tự cảm nhận từ đám đông).
Vậy mà giờ đi grab cứ xuống xe là tôi lại cảm ơn rất chân thành vì người ta đã chở mình tới nơi và dễ chịu với mình.
Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong vũ trụ bao la và kì diệu, tôi được như thế này là vì đời cho ta thế. Tôi cảm ơn đời cho tôi những công cụ để trải nghiệm. Nghĩ lại tôi cứ thấy xúc động chảy nước mắt ấy..
Cách bạn đối diện với những điều không như ý có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi hay lên 1 hoặc vài kịch bản có sẵn trong đầu về những tình huống có thể xảy ra. Khi chuyện không diễn ra theo kịch bản, tôi cảm thấy rất khó chấp nhận, tôi khó chịu trong lòng và có sự đau tức dữ dội trên cơ thể. Điều này lâu dần tích tụ đã khiến tôi bị đau dạ dày kinh niên. Và mỗi lần chỉ cần lo lắng stress mất ngủ là tôi lại lên cơn đau dạ dày. Sau lớp học, tôi chấp nhận những điều bất như ý nhẹ nhàng hơn, không bị đau tức khó chịu nữa, hoặc có còn thì cảm giác khó chịu cũng rất nhanh qua.
Quan điểm của bạn về Hạnh phúc thay đổi thế nào sau khoá học?
Trước đây tôi nghĩ hạnh phúc là khi mọi thứ diễn ra theo ý mình. Sau đó khi nhiều thứ theo ý mình quá thì tôi lại hụt hẫng, thấy là cái gì cũng theo ý mình thì chán phèo, phải có gì khác đi mới vui và mới có cơ hội cho mình sáng tạo (và chủ yếu là thế mới chứng minh được là mình giỏi, mình hơn người). Nên lúc thì tôi thích sự việc xảy ra theo ý mình còn lúc thì muốn nó phải diễn biến khác đi, chung quy lại vẫn là mong muốn của cái tôi, của tự ngã. Bây giờ tôi thấy hạnh phúc là mình đón nhận mọi thứ đến với mình và sống trọn vẹn với mọi cảm xúc khi nó xảy ra. Tôi hiểu rằng bất cứ lúc nào cũng có thể hạnh phúc. Buồn, đau, nghèo không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ vào sau đó. Linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, không bị bó buộc vào cái thích hay không thích, sự lựa chọn của tâm trí nữa.
Bạn có thể nói thêm từ đâu bạn nhận ra buồn, đau, nghèo.. không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ .. được không?
Mọi người thì hay sợ buồn vì cứ nghe tới buồn là sẽ nghĩ là khổ. Trước đây thì tôi không sợ buồn mà nghĩ nó cũng có vẻ đẹp và sự thú vị riêng, ví dụ như xem 1 bộ phim rồi khóc, cũng đâu nhất thiết phải khổ. Tôi đã từng rất đam mê xem phim tình yêu lâm li bi đát rồi ngồi khóc rưng rức. Sáng hôm sau mắt sưng húp nhưng vẫn cười được. Hết phim là hết chuyện. Tôi nhận ra điều đó trong những lựa chọn của mình. Nhưng khi đi vào cuộc sống thì sự nhận biết lại khó hơn, dễ lẫn lộn. Nhiều khi mình lựa chọn 1 điều mình biết là mang lại nỗi buồn cho mình, nhưng khi không còn thích thú điều đó nữa, mình hoàn toàn có thể thay đổi mà tôi hay quên mất điều này.
Đau với nghèo thì hẳn khó hơn, chẳng ai thích. Có nhiều lần tôi trải nghiệm cơn đau, lúc đầu thì còn la hét giãy giụa, mong cơn đau biến đi, tới lúc đau quá nằm im, không còn sức mà chống cự thì 1 lúc sau nó cũng tự hết từ lúc nào không hay. Hoặc là có lúc tôi nhớ về nỗi đau khi mất người thân, cũng khóc lóc vật vã nhưng ai đó bảo mình đừng than khóc thì tất nhiên là không làm rồi.
Tôi cảm thấy những nỗi đau đó là xứng đáng và cũng sẵn sàng sống trọn vẹn với cảm xúc ấy mà không thấy có cái sự chịu khổ vì đau.
Từ khi vào TP HCM sống ở nơi đất khách quê người, tôi được tiếp xúc với nhiều tầng lớp lao động tứ xứ, họ làm việc tay chân nhưng luôn mỉm cười cảm ơn, có cả những người nghèo không nơi nương tựa, nhưng khi họ nhìn thấy mình họ vẫn có thể gật đầu, nở 1 nụ cười. Nhìn những con người như thế tôi cảm nhận rằng rõ ràng nghèo không nhất thiết phải khổ tí nào.
Bạn nghĩ sao về việc “làm thế nào để duy trì được Hạnh phúc?” ?
Tôi không còn quan điểm duy trì bất cứ 1 trạng thái nào. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi, hãy đón nhận khi chúng đến và sống trọn vẹn, thì khi chúng đi mình không tiếc nuối.
Điều gì trong lớp Như Không là chìa khoá giúp bạn?
Câu trả lời đến bất chợt trong khoảnh khắc aha khi đang đánh răng hoặc khi kết thúc 1 buổi học tối về nằm trên giường nghỉ ngơi thả lỏng tự dưng tôi ngộ ra, nên không nhớ là bài tập nào trong lớp. Thực ra thì mọi bài tập trong khoá học đều được xây dựng rất linh hoạt và bổ ích, có tác động tổng hoà, thật khó để phân tách rõ ràng bài tập nào đã kích hoạt chìa khoá cho những câu hỏi trên. Mỗi 1 ngày học xong, về tới nhà tôi lại thấy ra được nhiều điều, vỡ ra nhiều ảo tưởng.
Dư âm gì từ lớp học khiến bạn tiếp tục nhận ra về mình và cuộc sống dù khoá Như Không đã kết thúc?
Cái này tôi không rõ nhưng có lẽ do quán tính thực hiện việc quan sát nên khi trở về với cuộc sống thường nhật tôi vẫn có nhiều khoảnh khắc nhận ra chính mình, ngộ ra những điều đã được truyền đạt trên lớp. Như tôi đã nói, lớp học đã ươm mầm rất nhiều “hạt giống” bên trong mỗi học viên nên khi rời giáo viên, rời nguồn năng lượng an bình ở lớp học, tôi vẫn tiếp tục “gặt” được những thành quả tốt đẹp, tiếp tục nhận ra về mình và có sự nhìn nhận đúng về cuộc sống.
Như Không có giúp bạn tháo gỡ hiểu lầm nào không?
Quá nhiều hiểu lầm trong cách tu tập, cũng như quá nhiều ảo tưởng của tôi về chính mình, về hoàn cảnh. Trước khi học Như Không, tôi đang bay ở tầng mây tu sở đắc, phấn đấu để đạt được hạnh quả nào đó, để hơn người, cố gắng để duy trì “Niết Bàn” và bám vào cảm giác an yên hoan hỉ mình đang có. Tôi ép mình phải theo những tiêu chuẩn mà tôi cho là những dấu hiệu của người giác ngộ có.
Giờ chân tôi chạm đất và cảm nhận cuộc sống với các giác quan bình thường. Mọi việc tôi ứng xử tự tác như thực tế hoàn cảnh tôi cảm thấy cần như vậy, trong điều kiện thực tại thân tâm tôi cảm nhận và cho phép. Thấy mình tham gia vào cuộc sống như 1 người bình thường chứ không còn ảo mộng ta đây là ai nữa. 😂 Tôi cũng không còn mong trở thành ai cả, không bắt mình phải thế này hay thế khác, tôi thấy mình là phiên bản tuyệt vời nhất ở hiện tại.
Bạn sẽ giới thiệu lớp Như Không tới người quen của mình chứ?
Tất nhiên rồi. Vì tôi thấy đây là một khoá học quá ư hữu ích, và quá là vui 😆 Học mà chơi, chơi mà ngộ. Học 1 lần, tác dụng cả đời 😆.
Tôi cũng có mong muốn giới thiệu khoá học này tới rất nhiều người bạn nước ngoài của mình nếu điều kiện lớp học cho phép. Trong 1 vài lần trò chuyện với bạn bè nước ngoài, tôi có chia sẻ những điều tôi học được, họ hỏi vì sao mà tôi biết. Tôi có gợi ý cho họ một số cuốn sách mà tôi từng đọc và cho là hữu dụng. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bản thân tôi trước đây từng đọc và nghe rất nhiều lí thuyết nhưng chỉ khi thực hành trực tiếp tôi mới thấy vẫn ố à, vẫn vỡ ra được nhiều điều.
Tôi mong rằng khoá học sẽ được nhân rộng tới nhiều người, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Cảm ơn bạn!
#ThựcTậpNhưLà #nhukhong #cảmnhậnnhưkhông
Chào cả nhà, nhân dịp thực hiện khảo sát về khoá học Như Không, Ly nhận được những chia sẻ rất thú vị nên đã có cơ hội trò chuyện kỹ hơn và được bạn đồng ý đăng bài viết lên đây. Mời cả nhà đọc nhé! —–
Xin chào, bạn tên gì?
-Tôi tên là Nguyễn Hoài Anh.
Bạn đã tham gia khoá Như Không nào?
-Tôi đã tham gia khoá Như Không ngày 6-12/6 tổ chức tại Nha Trang.
Trước khi tham dự Như Không, bạn đã thực hành Quan sát tâm chưa?
– Tôi có thử quan sát tâm một thời gian.
Bạn học được gì từ Như Không?
– Như Không giúp tôi quan sát, nhận biết thực tại bao gồm cơ thể, tâm trí, cảm xúc, hoàn cảnh, thấy rõ hơn về cách tâm trí vận hành và làm sao để nhận ra chúng. Ngoài ra, lớp còn truyền tải kiến thức về tại sao kỹ năng thấy biết là quan trọng, và tỉnh thức có nghĩa là gì.
Điều gì trong cách dạy ở Như Không khiến bạn thấy hiệu quả nhất cho mình?
Tôi rất thích cách giảng dạy ở Như Không vì tôi được chơi vui, không khí lớp học thoải mái, giáo viên chỉ thẳng vấn đề mà học viên đang vướng mắc. Tôi không chỉ học hỏi được khi giáo viên chỉ cho mình mà còn được khai mở khi nghe chị giải đáp những vấn đề của mọi người xung quanh. Trước khi tới lớp học, tôi mang theo khá nhiều băn khoăn và trăn trở, nhưng khi ra về, tôi cảm thấy sáng tỏ. Lý thuyết không mơ hồ mà tự thực nghiệm ngay qua trò chơi.
Việc thực hành của bạn trong cuộc sống hàng ngày sau lớp Như Không như thế nào?
Tôi thực hành đều đặn hơn, tuy không cần cố gắng. Lớp học đã tạo được đà cho tôi tự quan sát thân tâm, cảm xúc và hoàn cảnh; ươm mầm những nhân tố giúp tôi kích hoạt sức mạnh tinh thần của bản thân nên sau khi rời lớp, guồng quay vẫn tiếp tục. Tôi nhận ra thêm được rất nhiều điều ở ngay thời điểm sự việc xảy ra và cảm thấy ngày càng thích thú với việc quan sát, khám phá chính bản thân mình, phản ứng của mình với sự việc hơn là để ý tới người khác.
Có gì thay đổi trong cách bạn quan sát mình và xung quanh, sau khoá học Như Không?
Tôi quan sát mình với hoàn cảnh, với 1 sự nhận biết tự nhiên dù rằng tôi không hề chủ tâm cố gắng tập trung vào đó. Tôi nhận ra nhiều sai lầm trong cách thực hành trước đây khi vẫn bị những suy nghĩ dẫn dụ làm theo. Giờ tôi đã hiểu như thế nào là suy nghĩ/cảm xúc đến và đi, không cần làm gì cả. Thật thú vị.
Điều khác biệt ở mình mà bạn nhận ra sau khi tham gia lớp Như Không?
Trước đây tôi luôn vật lộn với mớ cảm xúc của mình, khi thì tự tin ngút trời nghĩ là mình là người rất ra gì và này nọ, khi lại tự dìm dập bản thân nghĩ rằng mình không xứng đáng được hưởng điều gì tốt đẹp cả. Có những lúc tôi đã từng hoang mang không biết mình có bị bipolar hay 1 căn bệnh tâm thần nào đó không vì tôi mỗi lúc 1 kiểu nay thế này mai thế khác, thay đổi nhanh tới mức chóng mặt với quá nhiều luồng suy nghĩ điên cuồng cứ đánh nhau chan chát. Tôi từng tự hào rằng mình là 1 người tử tế với rất nhiều tư tưởng nhân văn cao đẹp, nhưng rồi tôi không thể chấp nhận được khi loáng thoáng thấy bóng dáng của con quỷ xấu xa trong chính mình. Tôi không cho phép. Tôi xua đuổi những suy nghĩ mà theo tiêu chuẩn của tôi là xấu, cất hết chúng vào ngăn kéo trong đầu, tưởng rằng vậy là xong vì cũng chả ai biết đc. Nhưng người duy nhất phải đối diện với những ngăn kéo được giấu kín đó là tôi, tôi rốt cuộc vẫn chính là người được thưởng thức chất lượng cuộc sống do tôi tự tạo ra. Vào ngày cuối cùng khi kết thúc khoá học, tôi sung sướng khi nhận ra mình là một người rất chi là bình thường, nhưng độc nhất. Tôi tự hào được sống với mọi cảm xúc và cho phép mọi suy nghĩ điên rồ nhất được tới mà bớt hẳn và dần không kiểm soát chúng. Tôi hạnh phúc khi nhận ra cuộc sống của mình hoàn toàn tự do không hề lệ thuộc ngay cả vào những suy nghĩ của chính mình, chứ đừng nói là thế lực bên ngoài nào áp đặt lên.
Đây không phải những lí thuyết sáo rỗng hay những điều được nghe từ người khác mà là những gì tôi thực sự trải nghiệm. Tôi yêu sự kì diệu, thiên biến vạn hoá của cuộc sống.
Sự hài lòng của bạn về bản thân có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi nghĩ rằng mình có nhiều thứ hơn người, tôi luôn hướng tới sự hoàn hảo, mong muốn phát triển bản thân, tưởng rằng mình rất yêu và chiều chuộng bản thân mình nhưng thực ra toàn là sự nguỵ trang tự đặt áp lực. Tôi chỉ yêu tôi khi tôi đẹp, khi được mọi người công nhận mình tài giỏi thông minh xinh đẹp, còn khi tôi béo tôi xấu, khi tôi không hài lòng với 1 điều gì đó ở mình thì tôi lại chán ghét, bỏ bê bản thân và đối xử với mình tệ bạc. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi hài lòng và biết ơn tất cả những gì mình có. Tôi biết chăm sóc bản thân thực sự. Tự nhiên tôi cũng hài lòng hơn về những người xung quanh và biết chăm sóc người khác mà bớt áp đặt lên cuộc sống của họ. Tôi nhận ra mình đã từng vì những tiêu chuẩn của bản thân về cái đẹp, sự sạch sẽ, cách hành xử… mà làm khổ mọi người xung quanh như thế nào.
Sự hài lòng của bạn về hoàn cảnh sống có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Tôi vẫn có mong muốn về 1 hoặc vài phiên bản cuộc sống mà tôi yêu thích, nhưng không bị áp lực là phải như vậy thì tôi mới vui. Thái độ của tôi khi tiếp nhận hoàn cảnh và mọi thứ tới với mình dễ chịu hơn. Tôi thấy biết ơn những gì cuộc sống mang tới cho mình, trân trọng những gì người khác làm cho mình hơn. Trước đây tôi nghĩ vì tôi như thế này như thế kia nên tôi xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó, tôi coi việc mọi người yêu thương và đối xử tốt với mình là đương nhiên. Tất cả những gì mà tốt đẹp thì là của tôi, do tôi và vì tôi. Nhưng mà những điều xấu xảy tới thì tôi lại hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại sao lúc đó thì tôi không nghĩ là do chính mình? Tôi đã từng không hiểu biết ơn là gì, biết ơn không có trong từ điển của tôi. Nhưng giờ sống trong cảm giác này mỗi ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc được nhân lên rất nhiều lần, tôi hiểu vì sao biết ơn là cội nguồn của hạnh phúc.
Từ đâu bạn lại có cảm giác biết ơn đó sau khoá học?
Trước đây tôi sống không biết ơn vì tôi nghĩ mọi thứ đều do tôi có những yếu tố nọ kia mà có, được mọi người đối xử tốt thì cũng nghĩ là do mình xứng đáng được hưởng.
Nhưng sau đó tôi thấy chả có cái gì là do mình cả. Tôi vẫn nhớ trong lớp lúc mọi người làm bài tập quăng túi cát nhỏ cho nhau và chị Ly hướng dẫn cách phối hợp chuyển động sao cho đỡ tốn sức nhất, khi thực hành bỗng tôi nhận ra không có gì là do mình cả mà đó là mình hoà hợp với sự vận hành tự nhiên của vạn vật.
Hồi trước khi tôi mới qua UK học, khi đi xuống xe bus tất cả mọi người đều cảm ơn bác tài xế, tôi thì không, vì tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người ta, lái xe thì phải vậy. Và tôi cũng chẳng muốn làm theo người khác khi trong lòng không cảm thấy thế. Xong 1 số lúc tôi cũng lí nhí cảm ơn khi thấy mình khác người quá (dưới áp lực mình tự cảm nhận từ đám đông).
Vậy mà giờ đi grab cứ xuống xe là tôi lại cảm ơn rất chân thành vì người ta đã chở mình tới nơi và dễ chịu với mình.
Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong vũ trụ bao la và kì diệu, tôi được như thế này là vì đời cho ta thế. Tôi cảm ơn đời cho tôi những công cụ để trải nghiệm. Nghĩ lại tôi cứ thấy xúc động chảy nước mắt ấy..
Cách bạn đối diện với những điều không như ý có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi hay lên 1 hoặc vài kịch bản có sẵn trong đầu về những tình huống có thể xảy ra. Khi chuyện không diễn ra theo kịch bản, tôi cảm thấy rất khó chấp nhận, tôi khó chịu trong lòng và có sự đau tức dữ dội trên cơ thể. Điều này lâu dần tích tụ đã khiến tôi bị đau dạ dày kinh niên. Và mỗi lần chỉ cần lo lắng stress mất ngủ là tôi lại lên cơn đau dạ dày. Sau lớp học, tôi chấp nhận những điều bất như ý nhẹ nhàng hơn, không bị đau tức khó chịu nữa, hoặc có còn thì cảm giác khó chịu cũng rất nhanh qua.
Quan điểm của bạn về Hạnh phúc thay đổi thế nào sau khoá học?
Trước đây tôi nghĩ hạnh phúc là khi mọi thứ diễn ra theo ý mình. Sau đó khi nhiều thứ theo ý mình quá thì tôi lại hụt hẫng, thấy là cái gì cũng theo ý mình thì chán phèo, phải có gì khác đi mới vui và mới có cơ hội cho mình sáng tạo (và chủ yếu là thế mới chứng minh được là mình giỏi, mình hơn người). Nên lúc thì tôi thích sự việc xảy ra theo ý mình còn lúc thì muốn nó phải diễn biến khác đi, chung quy lại vẫn là mong muốn của cái tôi, của tự ngã. Bây giờ tôi thấy hạnh phúc là mình đón nhận mọi thứ đến với mình và sống trọn vẹn với mọi cảm xúc khi nó xảy ra. Tôi hiểu rằng bất cứ lúc nào cũng có thể hạnh phúc. Buồn, đau, nghèo không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ vào sau đó. Linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, không bị bó buộc vào cái thích hay không thích, sự lựa chọn của tâm trí nữa.
Bạn có thể nói thêm từ đâu bạn nhận ra buồn, đau, nghèo.. không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ .. được không?
Mọi người thì hay sợ buồn vì cứ nghe tới buồn là sẽ nghĩ là khổ. Trước đây thì tôi không sợ buồn mà nghĩ nó cũng có vẻ đẹp và sự thú vị riêng, ví dụ như xem 1 bộ phim rồi khóc, cũng đâu nhất thiết phải khổ. Tôi đã từng rất đam mê xem phim tình yêu lâm li bi đát rồi ngồi khóc rưng rức. Sáng hôm sau mắt sưng húp nhưng vẫn cười được. Hết phim là hết chuyện. Tôi nhận ra điều đó trong những lựa chọn của mình. Nhưng khi đi vào cuộc sống thì sự nhận biết lại khó hơn, dễ lẫn lộn. Nhiều khi mình lựa chọn 1 điều mình biết là mang lại nỗi buồn cho mình, nhưng khi không còn thích thú điều đó nữa, mình hoàn toàn có thể thay đổi mà tôi hay quên mất điều này.
Đau với nghèo thì hẳn khó hơn, chẳng ai thích. Có nhiều lần tôi trải nghiệm cơn đau, lúc đầu thì còn la hét giãy giụa, mong cơn đau biến đi, tới lúc đau quá nằm im, không còn sức mà chống cự thì 1 lúc sau nó cũng tự hết từ lúc nào không hay. Hoặc là có lúc tôi nhớ về nỗi đau khi mất người thân, cũng khóc lóc vật vã nhưng ai đó bảo mình đừng than khóc thì tất nhiên là không làm rồi.
Tôi cảm thấy những nỗi đau đó là xứng đáng và cũng sẵn sàng sống trọn vẹn với cảm xúc ấy mà không thấy có cái sự chịu khổ vì đau.
Từ khi vào TP HCM sống ở nơi đất khách quê người, tôi được tiếp xúc với nhiều tầng lớp lao động tứ xứ, họ làm việc tay chân nhưng luôn mỉm cười cảm ơn, có cả những người nghèo không nơi nương tựa, nhưng khi họ nhìn thấy mình họ vẫn có thể gật đầu, nở 1 nụ cười. Nhìn những con người như thế tôi cảm nhận rằng rõ ràng nghèo không nhất thiết phải khổ tí nào.
Bạn nghĩ sao về việc “làm thế nào để duy trì được Hạnh phúc?” ?
Tôi không còn quan điểm duy trì bất cứ 1 trạng thái nào. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi, hãy đón nhận khi chúng đến và sống trọn vẹn, thì khi chúng đi mình không tiếc nuối.
Điều gì trong lớp Như Không là chìa khoá giúp bạn?
Câu trả lời đến bất chợt trong khoảnh khắc aha khi đang đánh răng hoặc khi kết thúc 1 buổi học tối về nằm trên giường nghỉ ngơi thả lỏng tự dưng tôi ngộ ra, nên không nhớ là bài tập nào trong lớp. Thực ra thì mọi bài tập trong khoá học đều được xây dựng rất linh hoạt và bổ ích, có tác động tổng hoà, thật khó để phân tách rõ ràng bài tập nào đã kích hoạt chìa khoá cho những câu hỏi trên. Mỗi 1 ngày học xong, về tới nhà tôi lại thấy ra được nhiều điều, vỡ ra nhiều ảo tưởng.
Dư âm gì từ lớp học khiến bạn tiếp tục nhận ra về mình và cuộc sống dù khoá Như Không đã kết thúc?
Cái này tôi không rõ nhưng có lẽ do quán tính thực hiện việc quan sát nên khi trở về với cuộc sống thường nhật tôi vẫn có nhiều khoảnh khắc nhận ra chính mình, ngộ ra những điều đã được truyền đạt trên lớp. Như tôi đã nói, lớp học đã ươm mầm rất nhiều “hạt giống” bên trong mỗi học viên nên khi rời giáo viên, rời nguồn năng lượng an bình ở lớp học, tôi vẫn tiếp tục “gặt” được những thành quả tốt đẹp, tiếp tục nhận ra về mình và có sự nhìn nhận đúng về cuộc sống.
Như Không có giúp bạn tháo gỡ hiểu lầm nào không?
Quá nhiều hiểu lầm trong cách tu tập, cũng như quá nhiều ảo tưởng của tôi về chính mình, về hoàn cảnh. Trước khi học Như Không, tôi đang bay ở tầng mây tu sở đắc, phấn đấu để đạt được hạnh quả nào đó, để hơn người, cố gắng để duy trì “Niết Bàn” và bám vào cảm giác an yên hoan hỉ mình đang có. Tôi ép mình phải theo những tiêu chuẩn mà tôi cho là những dấu hiệu của người giác ngộ có.
Giờ chân tôi chạm đất và cảm nhận cuộc sống với các giác quan bình thường. Mọi việc tôi ứng xử tự tác như thực tế hoàn cảnh tôi cảm thấy cần như vậy, trong điều kiện thực tại thân tâm tôi cảm nhận và cho phép. Thấy mình tham gia vào cuộc sống như 1 người bình thường chứ không còn ảo mộng ta đây là ai nữa. 😂 Tôi cũng không còn mong trở thành ai cả, không bắt mình phải thế này hay thế khác, tôi thấy mình là phiên bản tuyệt vời nhất ở hiện tại.
Bạn sẽ giới thiệu lớp Như Không tới người quen của mình chứ?
Tất nhiên rồi. Vì tôi thấy đây là một khoá học quá ư hữu ích, và quá là vui 😆 Học mà chơi, chơi mà ngộ. Học 1 lần, tác dụng cả đời 😆.
Tôi cũng có mong muốn giới thiệu khoá học này tới rất nhiều người bạn nước ngoài của mình nếu điều kiện lớp học cho phép. Trong 1 vài lần trò chuyện với bạn bè nước ngoài, tôi có chia sẻ những điều tôi học được, họ hỏi vì sao mà tôi biết. Tôi có gợi ý cho họ một số cuốn sách mà tôi từng đọc và cho là hữu dụng. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bản thân tôi trước đây từng đọc và nghe rất nhiều lí thuyết nhưng chỉ khi thực hành trực tiếp tôi mới thấy vẫn ố à, vẫn vỡ ra được nhiều điều.
Tôi mong rằng khoá học sẽ được nhân rộng tới nhiều người, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Cảm ơn bạn!
#ThựcTậpNhưLà #nhukhong #cảmnhậnnhưkhông
Chào cả nhà, nhân dịp thực hiện khảo sát về khoá học Như Không, Ly nhận được những chia sẻ rất thú vị nên đã có cơ hội trò chuyện kỹ hơn và được bạn đồng ý đăng bài viết lên đây. Mời cả nhà đọc nhé! —–
Xin chào, bạn tên gì?
-Tôi tên là Nguyễn Hoài Anh.
Bạn đã tham gia khoá Như Không nào?
-Tôi đã tham gia khoá Như Không ngày 6-12/6 tổ chức tại Nha Trang.
Trước khi tham dự Như Không, bạn đã thực hành Quan sát tâm chưa?
– Tôi có thử quan sát tâm một thời gian.
Bạn học được gì từ Như Không?
– Như Không giúp tôi quan sát, nhận biết thực tại bao gồm cơ thể, tâm trí, cảm xúc, hoàn cảnh, thấy rõ hơn về cách tâm trí vận hành và làm sao để nhận ra chúng. Ngoài ra, lớp còn truyền tải kiến thức về tại sao kỹ năng thấy biết là quan trọng, và tỉnh thức có nghĩa là gì.
Điều gì trong cách dạy ở Như Không khiến bạn thấy hiệu quả nhất cho mình?
Tôi rất thích cách giảng dạy ở Như Không vì tôi được chơi vui, không khí lớp học thoải mái, giáo viên chỉ thẳng vấn đề mà học viên đang vướng mắc. Tôi không chỉ học hỏi được khi giáo viên chỉ cho mình mà còn được khai mở khi nghe chị giải đáp những vấn đề của mọi người xung quanh. Trước khi tới lớp học, tôi mang theo khá nhiều băn khoăn và trăn trở, nhưng khi ra về, tôi cảm thấy sáng tỏ. Lý thuyết không mơ hồ mà tự thực nghiệm ngay qua trò chơi.
Việc thực hành của bạn trong cuộc sống hàng ngày sau lớp Như Không như thế nào?
Tôi thực hành đều đặn hơn, tuy không cần cố gắng. Lớp học đã tạo được đà cho tôi tự quan sát thân tâm, cảm xúc và hoàn cảnh; ươm mầm những nhân tố giúp tôi kích hoạt sức mạnh tinh thần của bản thân nên sau khi rời lớp, guồng quay vẫn tiếp tục. Tôi nhận ra thêm được rất nhiều điều ở ngay thời điểm sự việc xảy ra và cảm thấy ngày càng thích thú với việc quan sát, khám phá chính bản thân mình, phản ứng của mình với sự việc hơn là để ý tới người khác.
Có gì thay đổi trong cách bạn quan sát mình và xung quanh, sau khoá học Như Không?
Tôi quan sát mình với hoàn cảnh, với 1 sự nhận biết tự nhiên dù rằng tôi không hề chủ tâm cố gắng tập trung vào đó. Tôi nhận ra nhiều sai lầm trong cách thực hành trước đây khi vẫn bị những suy nghĩ dẫn dụ làm theo. Giờ tôi đã hiểu như thế nào là suy nghĩ/cảm xúc đến và đi, không cần làm gì cả. Thật thú vị.
Điều khác biệt ở mình mà bạn nhận ra sau khi tham gia lớp Như Không?
Trước đây tôi luôn vật lộn với mớ cảm xúc của mình, khi thì tự tin ngút trời nghĩ là mình là người rất ra gì và này nọ, khi lại tự dìm dập bản thân nghĩ rằng mình không xứng đáng được hưởng điều gì tốt đẹp cả. Có những lúc tôi đã từng hoang mang không biết mình có bị bipolar hay 1 căn bệnh tâm thần nào đó không vì tôi mỗi lúc 1 kiểu nay thế này mai thế khác, thay đổi nhanh tới mức chóng mặt với quá nhiều luồng suy nghĩ điên cuồng cứ đánh nhau chan chát. Tôi từng tự hào rằng mình là 1 người tử tế với rất nhiều tư tưởng nhân văn cao đẹp, nhưng rồi tôi không thể chấp nhận được khi loáng thoáng thấy bóng dáng của con quỷ xấu xa trong chính mình. Tôi không cho phép. Tôi xua đuổi những suy nghĩ mà theo tiêu chuẩn của tôi là xấu, cất hết chúng vào ngăn kéo trong đầu, tưởng rằng vậy là xong vì cũng chả ai biết đc. Nhưng người duy nhất phải đối diện với những ngăn kéo được giấu kín đó là tôi, tôi rốt cuộc vẫn chính là người được thưởng thức chất lượng cuộc sống do tôi tự tạo ra. Vào ngày cuối cùng khi kết thúc khoá học, tôi sung sướng khi nhận ra mình là một người rất chi là bình thường, nhưng độc nhất. Tôi tự hào được sống với mọi cảm xúc và cho phép mọi suy nghĩ điên rồ nhất được tới mà bớt hẳn và dần không kiểm soát chúng. Tôi hạnh phúc khi nhận ra cuộc sống của mình hoàn toàn tự do không hề lệ thuộc ngay cả vào những suy nghĩ của chính mình, chứ đừng nói là thế lực bên ngoài nào áp đặt lên.
Đây không phải những lí thuyết sáo rỗng hay những điều được nghe từ người khác mà là những gì tôi thực sự trải nghiệm. Tôi yêu sự kì diệu, thiên biến vạn hoá của cuộc sống.
Sự hài lòng của bạn về bản thân có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi nghĩ rằng mình có nhiều thứ hơn người, tôi luôn hướng tới sự hoàn hảo, mong muốn phát triển bản thân, tưởng rằng mình rất yêu và chiều chuộng bản thân mình nhưng thực ra toàn là sự nguỵ trang tự đặt áp lực. Tôi chỉ yêu tôi khi tôi đẹp, khi được mọi người công nhận mình tài giỏi thông minh xinh đẹp, còn khi tôi béo tôi xấu, khi tôi không hài lòng với 1 điều gì đó ở mình thì tôi lại chán ghét, bỏ bê bản thân và đối xử với mình tệ bạc. Bây giờ, hơn bao giờ hết, tôi hài lòng và biết ơn tất cả những gì mình có. Tôi biết chăm sóc bản thân thực sự. Tự nhiên tôi cũng hài lòng hơn về những người xung quanh và biết chăm sóc người khác mà bớt áp đặt lên cuộc sống của họ. Tôi nhận ra mình đã từng vì những tiêu chuẩn của bản thân về cái đẹp, sự sạch sẽ, cách hành xử… mà làm khổ mọi người xung quanh như thế nào.
Sự hài lòng của bạn về hoàn cảnh sống có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Tôi vẫn có mong muốn về 1 hoặc vài phiên bản cuộc sống mà tôi yêu thích, nhưng không bị áp lực là phải như vậy thì tôi mới vui. Thái độ của tôi khi tiếp nhận hoàn cảnh và mọi thứ tới với mình dễ chịu hơn. Tôi thấy biết ơn những gì cuộc sống mang tới cho mình, trân trọng những gì người khác làm cho mình hơn. Trước đây tôi nghĩ vì tôi như thế này như thế kia nên tôi xứng đáng được hưởng tất cả những điều đó, tôi coi việc mọi người yêu thương và đối xử tốt với mình là đương nhiên. Tất cả những gì mà tốt đẹp thì là của tôi, do tôi và vì tôi. Nhưng mà những điều xấu xảy tới thì tôi lại hay đổ lỗi cho hoàn cảnh, tại sao lúc đó thì tôi không nghĩ là do chính mình? Tôi đã từng không hiểu biết ơn là gì, biết ơn không có trong từ điển của tôi. Nhưng giờ sống trong cảm giác này mỗi ngày, tôi cảm thấy hạnh phúc được nhân lên rất nhiều lần, tôi hiểu vì sao biết ơn là cội nguồn của hạnh phúc.
Từ đâu bạn lại có cảm giác biết ơn đó sau khoá học?
Trước đây tôi sống không biết ơn vì tôi nghĩ mọi thứ đều do tôi có những yếu tố nọ kia mà có, được mọi người đối xử tốt thì cũng nghĩ là do mình xứng đáng được hưởng.
Nhưng sau đó tôi thấy chả có cái gì là do mình cả. Tôi vẫn nhớ trong lớp lúc mọi người làm bài tập quăng túi cát nhỏ cho nhau và chị Ly hướng dẫn cách phối hợp chuyển động sao cho đỡ tốn sức nhất, khi thực hành bỗng tôi nhận ra không có gì là do mình cả mà đó là mình hoà hợp với sự vận hành tự nhiên của vạn vật.
Hồi trước khi tôi mới qua UK học, khi đi xuống xe bus tất cả mọi người đều cảm ơn bác tài xế, tôi thì không, vì tôi nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người ta, lái xe thì phải vậy. Và tôi cũng chẳng muốn làm theo người khác khi trong lòng không cảm thấy thế. Xong 1 số lúc tôi cũng lí nhí cảm ơn khi thấy mình khác người quá (dưới áp lực mình tự cảm nhận từ đám đông).
Vậy mà giờ đi grab cứ xuống xe là tôi lại cảm ơn rất chân thành vì người ta đã chở mình tới nơi và dễ chịu với mình.
Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong vũ trụ bao la và kì diệu, tôi được như thế này là vì đời cho ta thế. Tôi cảm ơn đời cho tôi những công cụ để trải nghiệm. Nghĩ lại tôi cứ thấy xúc động chảy nước mắt ấy..
Cách bạn đối diện với những điều không như ý có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Trước đây tôi hay lên 1 hoặc vài kịch bản có sẵn trong đầu về những tình huống có thể xảy ra. Khi chuyện không diễn ra theo kịch bản, tôi cảm thấy rất khó chấp nhận, tôi khó chịu trong lòng và có sự đau tức dữ dội trên cơ thể. Điều này lâu dần tích tụ đã khiến tôi bị đau dạ dày kinh niên. Và mỗi lần chỉ cần lo lắng stress mất ngủ là tôi lại lên cơn đau dạ dày. Sau lớp học, tôi chấp nhận những điều bất như ý nhẹ nhàng hơn, không bị đau tức khó chịu nữa, hoặc có còn thì cảm giác khó chịu cũng rất nhanh qua.
Quan điểm của bạn về Hạnh phúc thay đổi thế nào sau khoá học?
Trước đây tôi nghĩ hạnh phúc là khi mọi thứ diễn ra theo ý mình. Sau đó khi nhiều thứ theo ý mình quá thì tôi lại hụt hẫng, thấy là cái gì cũng theo ý mình thì chán phèo, phải có gì khác đi mới vui và mới có cơ hội cho mình sáng tạo (và chủ yếu là thế mới chứng minh được là mình giỏi, mình hơn người). Nên lúc thì tôi thích sự việc xảy ra theo ý mình còn lúc thì muốn nó phải diễn biến khác đi, chung quy lại vẫn là mong muốn của cái tôi, của tự ngã. Bây giờ tôi thấy hạnh phúc là mình đón nhận mọi thứ đến với mình và sống trọn vẹn với mọi cảm xúc khi nó xảy ra. Tôi hiểu rằng bất cứ lúc nào cũng có thể hạnh phúc. Buồn, đau, nghèo không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ vào sau đó. Linh hoạt trong mọi hoàn cảnh, không bị bó buộc vào cái thích hay không thích, sự lựa chọn của tâm trí nữa.
Bạn có thể nói thêm từ đâu bạn nhận ra buồn, đau, nghèo.. không nhất thiết phải gắn thêm chữ khổ .. được không?
Mọi người thì hay sợ buồn vì cứ nghe tới buồn là sẽ nghĩ là khổ. Trước đây thì tôi không sợ buồn mà nghĩ nó cũng có vẻ đẹp và sự thú vị riêng, ví dụ như xem 1 bộ phim rồi khóc, cũng đâu nhất thiết phải khổ. Tôi đã từng rất đam mê xem phim tình yêu lâm li bi đát rồi ngồi khóc rưng rức. Sáng hôm sau mắt sưng húp nhưng vẫn cười được. Hết phim là hết chuyện. Tôi nhận ra điều đó trong những lựa chọn của mình. Nhưng khi đi vào cuộc sống thì sự nhận biết lại khó hơn, dễ lẫn lộn. Nhiều khi mình lựa chọn 1 điều mình biết là mang lại nỗi buồn cho mình, nhưng khi không còn thích thú điều đó nữa, mình hoàn toàn có thể thay đổi mà tôi hay quên mất điều này.
Đau với nghèo thì hẳn khó hơn, chẳng ai thích. Có nhiều lần tôi trải nghiệm cơn đau, lúc đầu thì còn la hét giãy giụa, mong cơn đau biến đi, tới lúc đau quá nằm im, không còn sức mà chống cự thì 1 lúc sau nó cũng tự hết từ lúc nào không hay. Hoặc là có lúc tôi nhớ về nỗi đau khi mất người thân, cũng khóc lóc vật vã nhưng ai đó bảo mình đừng than khóc thì tất nhiên là không làm rồi.
Tôi cảm thấy những nỗi đau đó là xứng đáng và cũng sẵn sàng sống trọn vẹn với cảm xúc ấy mà không thấy có cái sự chịu khổ vì đau.
Từ khi vào TP HCM sống ở nơi đất khách quê người, tôi được tiếp xúc với nhiều tầng lớp lao động tứ xứ, họ làm việc tay chân nhưng luôn mỉm cười cảm ơn, có cả những người nghèo không nơi nương tựa, nhưng khi họ nhìn thấy mình họ vẫn có thể gật đầu, nở 1 nụ cười. Nhìn những con người như thế tôi cảm nhận rằng rõ ràng nghèo không nhất thiết phải khổ tí nào.
Bạn nghĩ sao về việc “làm thế nào để duy trì được Hạnh phúc?” ?
Tôi không còn quan điểm duy trì bất cứ 1 trạng thái nào. Tôi hiểu rằng mọi thứ đến rồi đi, hãy đón nhận khi chúng đến và sống trọn vẹn, thì khi chúng đi mình không tiếc nuối.
Điều gì trong lớp Như Không là chìa khoá giúp bạn?
Câu trả lời đến bất chợt trong khoảnh khắc aha khi đang đánh răng hoặc khi kết thúc 1 buổi học tối về nằm trên giường nghỉ ngơi thả lỏng tự dưng tôi ngộ ra, nên không nhớ là bài tập nào trong lớp. Thực ra thì mọi bài tập trong khoá học đều được xây dựng rất linh hoạt và bổ ích, có tác động tổng hoà, thật khó để phân tách rõ ràng bài tập nào đã kích hoạt chìa khoá cho những câu hỏi trên. Mỗi 1 ngày học xong, về tới nhà tôi lại thấy ra được nhiều điều, vỡ ra nhiều ảo tưởng.
Dư âm gì từ lớp học khiến bạn tiếp tục nhận ra về mình và cuộc sống dù khoá Như Không đã kết thúc?
Cái này tôi không rõ nhưng có lẽ do quán tính thực hiện việc quan sát nên khi trở về với cuộc sống thường nhật tôi vẫn có nhiều khoảnh khắc nhận ra chính mình, ngộ ra những điều đã được truyền đạt trên lớp. Như tôi đã nói, lớp học đã ươm mầm rất nhiều “hạt giống” bên trong mỗi học viên nên khi rời giáo viên, rời nguồn năng lượng an bình ở lớp học, tôi vẫn tiếp tục “gặt” được những thành quả tốt đẹp, tiếp tục nhận ra về mình và có sự nhìn nhận đúng về cuộc sống.
Như Không có giúp bạn tháo gỡ hiểu lầm nào không?
Quá nhiều hiểu lầm trong cách tu tập, cũng như quá nhiều ảo tưởng của tôi về chính mình, về hoàn cảnh. Trước khi học Như Không, tôi đang bay ở tầng mây tu sở đắc, phấn đấu để đạt được hạnh quả nào đó, để hơn người, cố gắng để duy trì “Niết Bàn” và bám vào cảm giác an yên hoan hỉ mình đang có. Tôi ép mình phải theo những tiêu chuẩn mà tôi cho là những dấu hiệu của người giác ngộ có.
Giờ chân tôi chạm đất và cảm nhận cuộc sống với các giác quan bình thường. Mọi việc tôi ứng xử tự tác như thực tế hoàn cảnh tôi cảm thấy cần như vậy, trong điều kiện thực tại thân tâm tôi cảm nhận và cho phép. Thấy mình tham gia vào cuộc sống như 1 người bình thường chứ không còn ảo mộng ta đây là ai nữa. 😂 Tôi cũng không còn mong trở thành ai cả, không bắt mình phải thế này hay thế khác, tôi thấy mình là phiên bản tuyệt vời nhất ở hiện tại.
Bạn sẽ giới thiệu lớp Như Không tới người quen của mình chứ?
Tất nhiên rồi. Vì tôi thấy đây là một khoá học quá ư hữu ích, và quá là vui 😆 Học mà chơi, chơi mà ngộ. Học 1 lần, tác dụng cả đời 😆.
Tôi cũng có mong muốn giới thiệu khoá học này tới rất nhiều người bạn nước ngoài của mình nếu điều kiện lớp học cho phép. Trong 1 vài lần trò chuyện với bạn bè nước ngoài, tôi có chia sẻ những điều tôi học được, họ hỏi vì sao mà tôi biết. Tôi có gợi ý cho họ một số cuốn sách mà tôi từng đọc và cho là hữu dụng. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ bản thân tôi trước đây từng đọc và nghe rất nhiều lí thuyết nhưng chỉ khi thực hành trực tiếp tôi mới thấy vẫn ố à, vẫn vỡ ra được nhiều điều.
Tôi mong rằng khoá học sẽ được nhân rộng tới nhiều người, không chỉ trong nước mà cả quốc tế.
Con tên là Nguyễn Khôi Linh, con sinh năm 2003, năm nay con 18 tuổi ạ
Con đã tham gia khoá Như Không nào?
Con đã tham gia khoá Như Không tổ chức ngày 22-28.8.2022 tại Hà Nội
Trước khi tham dự Như Không, con đã thực hành Quan sát tâm chưa
Con chưa thực hành bộ môn thiền hay tâm linh nào ạ
Điều gì trong lớp Như Không khiến con thấy hiệu quả?
Các bài tập đơn giản, dễ hiểu, không nghiêm trọng, nhưng vẫn khiến con phải phối hợp nhiều phản xạ khác nhau. Cô Ly rất khuyến khích sự chân thật và hiện diện nên không khí lớp học vui nhộn, thoải mái, tôn trọng, và chân tình. Bài tập dưới dạng trò chơi nên con có thể thấy ngay kết quả và rất vui, không những thế còn có thể liên hệ được ngay giữa lý thuyết với thực hành tỉnh thức tại lớp.
Cảm nhận của con sau khi học Như Không?
Con thấy cuộc sống thật đa dạng và sẵn sàng hoà mình với sự đa dạng đó. Con thấy tỉnh táo và hiểu làm thế nào để tỉnh táo. Con thấy cuộc sống tuy không hoàn hảo nhưng cũng không cần phải tự làm cho nó khó khăn thêm
Việc thực hành quan sát tâm, thân, cảm xúc, và hoàn cảnh .. của con trong cuộc sống hàng ngày, sau lớp Như Không như thế nào?
Việc thực hành vẫn đang được thực hiện đều đặn hàng ngày. Nhiều khi con vẫn bị kéo lê bởi suy nghĩ tuy nhiên lúc sau con vẫn nhận ra được chuyện gì vừa xảy ra, con cảm thấy mình có thể để ý được 1 cách tự nhiên hơn. Chung quy lại con thấy thời gian vẫn sẽ là câu trả lời cho sự thực hành của con
Có gì thay đổi trong cách con quan sát mình và xung quanh, sau khoá học Như Không?
Có nhiều thứ thay đổi trong cách con quan sát hơn, vì có thể nhận thấy sự lôi kéo của tâm trí, con thể tỉnh ngộ được trước khi làm đều gì đó theo nó.
Con cảm thấy mình nhận biết tốt hơn về thân thể lẫn cảm xúc. Thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn nhiều ạ. Tuy chưa thể hoàn toàn 100% nên vẫn là sự cải thiện tốt. Con đã có thể để ý xung quanh nhiều hơn nhưng thỉnh thoảng vẫn bị cuốn trôi theo ai đó. Ngoài ra thì con thấy mọi chuyện khá là thú vị, từ suy nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại hay trước 1 tình huống nào đó.
Mọi khi con sẽ tự thắc mắc bản thân tại sao lại vậy, và tại sao mọi thứ hay ai đó lại như thế kia, giờ thì chẳng cần thắc mắc con cũng nhìn ra câu trả lời trước mắt.
Về phần mọi chuyện xung quanh như lẽ thường tình thì con vẫn sẽ để ý nhưng với một sự để ý nhẹ nhàng và đơn thuần chỉ là quan sát thôi ạ. Con thấy mình biết bản thân hơn chút. Hoá ra cũng không quá kinh khủng và khó khăn như điều con tưởng ngày trước
Điều khác biệt ở mình mà con nhận ra sau khi tham gia lớp Như Không?
Con thấy bản thân suy nghĩ mở và thông thoáng hơn, cách con đối mặt với các sự việc cuộc sống cũng nhẹ nhàng hơn, con thấy chẳng có gì đáng e ngại hay lo sợ cả. Con biết rõ những gì đang diễn ra và hướng đi giải quyết của bản thân là gì. Đối với việc liên quan tới bản thân, con thấy mình đối diện với mọi thứ thẳng thắn và bộc trực hơn trước. Còn đối với những thứ liên quan đến người khác, con thấy con giúp được thì con sẽ giúp còn không thì thôi, tuỳ duyên ạ.
Con không thấy tương lai là thứ đáng lo ngại nữa, con nghĩ con sẽ tận hưởng những thứ đến với còn dù nó tốt hay không tốt, và con đang tận hưởng với chính điều này.
Con cũng thấy mình hiểu bản thân nhiều hơn ạ. Ngày trước thì con sẽ hấp tấp mà chèn ép bản thân làm những việc mà con nghĩ là nó sẽ tốt, giờ thì con thấy mình cho bản thân nhiều sự lựa chọn và quyết định hơn, lắng nghe xem mình thật sự muốn gì và cảm thấy như thế nào.
Con cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều với mọi thứ mà mình làm, dù nó có đang là thứ con không thích đi nữa con vẫn tìm được thứ con thích trong đó và tận hưởng khi làm.
Con cũng nhận được nhiều lời khen từ mọi người, có người thì bảo con trưởng thành và thông thái hơn trước, có người thì bảo trông con thư thái với vui vẻ hơn, có người lại nói có gì đấy ở con làm họ thấy an tâm hơn. Trước đấy có lẽ con sẽ không bao giờ dám nghĩ về việc này, giờ đây thì con rất thích bản thân của hiện tại.
Sự hài lòng của con về bản thân có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Ngày trước, con cũng đã từng có lúc ngao ngán trước bản thân, vặn đủ ra mọi thứ mình thiếu sót và chèn ép bản thân trước tiêu chuẩn của xã hội.
Con đã từng thấy mình chả là gì hay chả là ai cả bởi chăng thấy bản thân quá nhạt nhoà so với mọi người. Và luôn luôn cảm thấy áp lực do vô vàn lo lắng của bản thân về chuyện học hành, tương lai, gia đình,..
Con phải cảm ơn khoá học rất nhiều vì qua khoá học con cũng đã lý giải được mâu thuẫn trong lòng mình từ suốt bấy lâu nay. Lòng con cảm thấy nhẹ như lông hồng vậy. Con không cảm thấy áp lực như trước kia hay cảm thấy mình cần phải dồn ép chính mình hay phải làm này làm nọ cho ai hay vì cái gì đi nữa.
Đối mặt trước những thiếu sót của bản thân con thấy nó rất bình thường.
Đối với thời gian trước, con rất là sầu não trước cuộc sống hiện tại của bản thân. Luôn cảm thấy mình hơn người ta lẫn mình chẳng bằng ai. Nên con hay cảm thấy mặc cảm với cuộc sống vì chẳng biết mình phải thể hiện ra như thế nào. Bản thân con có này nọ như thế nào thì cũng chỉ dám gói gọn trong lòng thôi. Sau khoá học, con thấy bản thân nhìn nhận mọi thứ nhẹ nhàng đi, con không cảm thấy bứt rứt như ngày trước nữa, có lẽ để miêu tả cho chính xác thì là cảm thấy “đủ”. Con thấy mọi thứ sẽ như dòng sông mà cô kể cho cả lớp nghe vì vậy con sẽ tận hưởng cái con đang có.
Cách con đối diện với những điều không như ý có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Con cảm thấy mình thả lỏng hơn với điều không như ý, nhiều khi cảm xúc nó dâng trào rất mãnh liệt với điều không như ý đó. Thay vì kìm nén cảm xúc lại như ngày trước, con thả lỏng nhiều hơn và để nó tuôn ra và sau đó thì nó hết ạ. Lúc đầu thì con cũng khá ngỡ ngàng về việc đó, lúc sau thì thấy rất ổn và rất bình thường. Con chỉ thấy nó ngay lúc đó và nhận thấy rằng suy nghĩ và cảm xúc về việc đó không còn kéo dài dai dẳng như ngày trước nữa.
Quan điểm của con về Hạnh phúc thay đổi thế nào sau khoá Như Không?
Thật sự mà nói con không có khái niệm về hạnh phúc của riêng. Mà luôn luôn thắc mắc nó là gì và nó có phải đích đến cuối cùng của con người hay ko?
Về sau thì được tiếp cận với pháp, con được biết rằng hạnh phúc mà con người tạo ra là do khổ đau của họ. Sau khi học thì mới thấy chả có hạnh phúc nào cả, toàn là nhưng khái niệm hay niềm tin nào đó do mọi người tạo ra để bám chấp vào nó.
Quan điểm của con về “làm thế nào để duy trì được Hạnh phúc?” thay đổi thế nào sau khoá Như Không?
Dù là ngày trước hay thậm chí bây giờ con cảm thấy câu “Làm thế nào để duy trì được Hạnh Phúc? ” chả biết trả lời như thế nào :’))). Giờ đây có lẽ để duy trì được là lúc ta không bám chấp vào 1 thứ gì cả hay với 1 mong muốn nào đó, chỉ đơn giản là Ta Thấy.
Điều gì trong lớp Như Không là chìa khoá giúp con trả lời được câu hỏi “Hạnh phúc là gì?”, “Làm thế nào để duy trì Hạnh Phúc?”?
*Sự tỉnh biết* chính là chìa khoá để trả lời cho câu hỏi “Hạnh phúc là gì?” Khi ta tỉnh biết thì hạnh phúc có là gì cũng chẳng quan trọng, ta sẽ không bám chấp vào 1 định nghĩa hay niềm tin nào đó về hạnh phúc, ta biết thân tâm và thực tại.
Là lối thoát của mọi khổ đau vướng bận. Là lối ra của Vòng Luẩn Quẩn Tâm Trí.
Như Là xin trân trọng giới thiệu “Thấy biết Thuần khiết”, một chương trình trực tuyến, nơi mà Ly (người sáng lập của Như Là) cam kết sẽ đồng hành mỗi tuần để cùng đi và chỉ dẫn cặn kẽ cho những bạn chưa bao giờ thực tập thấy biết thuần khiết, hay đã đủ may mắn biết đến và thử thực hành nhưng gặp quá nhiều bối rối, hoặc bạn đã thực hành được một thời gian nhưng vẫn cảm thấy có cái gì “sai sai”.
Ly muốn là cầu nối tới những bạn:
😌 e ngại về khoảng cách ngôn ngữ cao siêu, đầy “tiếng nước ngoài”
😌 băn khoăn bởi các bạn cho rằng trí tuệ không dành cho người lười biếng như bạn
😌 lo mình khó tập trung, không ngồi yên được (Ly cũng vậy, chỉ ngồi yên được khi chải mascara)
😌 đã thực hành đủ loại môn phái từ phổ thông tới bí truyền mà đâu vẫn hoàn đấy
😌 đã chữa lành khắp nơi và vô cùng sốt ruột vì chữa xong tổn thương này lại phát hiện ra tổn thương mới
😌 muốn tìm được sự cân bằng chủ động, không lệ thuộc quy tắc, giữa cuộc sống muôn màu và thảnh thơi nội tại
😌 muốn tìm ra mắt xích liên quan giữa các khái niệm đầy mâu thuẫn trên con đường tìm kiếm chân lý, tự do
😌 muốn có thời gian thư giãn, vừa cười vừa ồ à, buôn chuyện chất lượng, tự bóc phốt chính mình với Ly Bà Bà, những chuyện thường tình mà, không dễ trao đổi với người khác.
Vâng, Ly muốn là cầu nối tất cả những băn khoăn đó, tới khả năng TỰ THẮP SÁNG (hay còn gọi là trí tuệ, thấy biết như thật, tánh biết).. của mỗi người trong các bạn.
Chương trình dành cho tất cả mọi người, kể cả những tâm hồn “ngơ ngác” không có chút gì hiểu biết tâm linh, tầm đạo, ăn chay, chữa lành, hay bất cứ bộ môn nào 😃
Chỉ có điều kiện duy nhất để xác định bạn có phù hợp với chương trình, hay Ly sẽ làm phí thời gian của bạn, đó là:
(((((bạn có muốn hay không về việc hướng tới mục tiêu giác ngộ và tự do tối thượng?))))))
( tức là bạn có muốn khám phá ra sự thật tột cùng, mà rất ít người nhận ra? Bạn có muốn không còn bị dắt mũi bởi tâm trí, để rồi có thể sử dụng linh hoạt trí thông minh của mình trong nhàn nhã tự do, không căng thẳng, hiệu quả và có ích?)
Nếu bạn không có (((((mục tiêu))))) ấy, thì chương trình này rất ư vô bổ và vô cùng nhảm nhí. Không nên tham gia tí nào.
“Thấy Biết Thuần Khiết” cũng không nhằm chữa lành vá víu cho vết thương nào của các bạn, nhưng những vết thương này sẽ chính là cơ hội tuyệt vời để mình giúp bạn hiểu thêm về những lập trình che mắt trí tuệ (để phát hiện sự thật ô zề).
Chương trình trực tuyến này kéo dài 20 tuần với mức phí là 6,000,000 VNĐ nếu đóng trước ngày 1.10.2023 và 8,000,000VNĐ sau ngày 1.10.2023.
Nếu bạn rất quan tâm tới khóa học và gặp khó khăn tài chính, hãy nhắn với Ly qua lienhe.la@gmail.com để cùng tìm cách hỗ trợ bạn nhé.
Mỗi tuần, ta sẽ hẹn hò nhau 2 tiếng livestream. Nội dung Livestream sẽ được hệ thống theo cách mà Ly nghĩ sẽ giúp bạn tiếp cận và phá đi các hiểu lầm mộ cách dễ dàng nhất, bao gồm những chia sẻ của Ly, trả lời bất cứ câu hỏi nào của các bạn, hướng dẫn thực hành để trực nhận (chứ không phải nghe hiểu) những gì “nghe rất cao siêu” kiểu tánh không, tánh biết, vô thường, vô ngã..
Bạn cũng không lo bị bỏ lỡ buổi học, vì tất cả các buổi sẽ được ghi hình và đăng lại trong nhóm của lớp. Mọi người được khuyến khích thảo luận, chia sẻ cái thấy của mình, đặt câu hỏi v.v. và Ly sẽ giải đáp cũng như giúp bạn tự phản chiếu trong suốt tuần, kể cả ngoài buổi học.
Có thể nói chương trình này như một cái cớ, để bạn có đà thử quan tâm và thực nghiệm sự thấy biết trong sáng, để bạn hết còn lý do hay ngần ngại không dám trao đổi, đặt câu hỏi. Gọi là cái cớ, vì kể cả bạn không tham gia chương trình, thì mình vẫn chỉ dẫn trên nhóm hoặc nếu bạn nhắn riêng, như đã và đang làm tại Như Là. Có điều, chương trình cũng là cơ hội bạn trao cho Ly được chia sẻ thật ngọn ngành với bạn, mình thực sự biết với nhau là có hẳn 20 tuần để tha hồ hỏi han và trả lời.
Bạn đừng nên bỏ qua cơ hội để chúng ta được trò chuyện trực tiếp với nhau trong nhiều ngày, nhiều tuần liên tiếp, về một chủ đề mà ai cũng thấy phức tạp còn riêng mình lại có những cách giản đơn để bạn tiếp cận được. Nói thực lòng mình thấy môn này nên phổ cập từ cấp tiểu học vì có gì khó đâu 🤩, vậy mà người ta cứ loanh quanh hoài.
Nếu bạn cũng đã loanh quanh hoài hoài vậy, hãy để mình thử giúp bạn.
Ngày khai giảng khoá học sẽ là Thứ 4 ngày 6 tháng 12 năm 2023.
Giờ học hàng tuần: 12-14.00 trưa các ngày thứ 4 (20 buổi).
Thông tin đăng ký:
1. Chuyển khoản học phí với nội dung “Số ĐTDĐ +HỌ TÊN + SỐ SUẤT HỌC + TBTK” (Vd: 092345331 NGUYEN THI NHUNG 01NK) tới Ngân Hàng Vietcom Bank, Chi nhánh Sở Giao dịch, SWIFT CODE: BFTVVNVX001 Tên tk: Phan Y Ly . Số tk: 0011000687672 . 2. Chụp hình màn hình điện thoại/ máy tính/ ATM/chứng từ 3. Gửi hình và tên đầy đủ, số điện thoại tới email lienhe.la@gmail.com, subject/tên email: Thấy biết Thuần khiết 4. Trong vòng 03 ngày sẽ có email xác nhận.
Cân nhắc trước khi tham gia vì người học sẽ rất khó tránh khỏi các hậu quả sau:
– cười ngặt nghẽo suốt 7 ngày
– tự thấy ra cái ngu của bản thân mà vẫn cười không nhặt được mồm
– vừa sợ vừa buồn cười vì không còn chỗ nương tựa, bám víu
– sách vở thuộc lòng không còn chỗ đứng, chỉ còn trơ trọi mình ta với cái đang là
– chánh niệm từng phút giây không chi trong ĐI – ĐỨNG – NẰM – NGỒI mà còn khi LĂN – LÊ – BÒ – TOÀI, ca – múa – nhạc – kịch – hoạ
Học như không
Thiền như không
Chơi như không
Làm như không
Sáng tạo như không
Giải quyết như không
Yêu như không
….
7 ngày để chúng ta cùng thực hành như không qua tỉnh biết, chuyển động, hỏi đáp, vui cười, quay về với trí tuệ nguyên bản, trực giác chân thật, và sự cảm nhận trọn vẹn nơi chính mình.
“Như Không” dành cho bất cứ ai muốn
Biết chính mình
Thấy, cảm, nghe, trực nhận mọi thứ như nó đang là
Thực tập trải nghiệm trung thực, trọn vẹn mà không dính mắc với mọi diễn biến trong thân, tâm, và cảnh bên ngoài
Thực hành sáng tạo, giải quyết vấn đề.. với sự tỉnh biết
Phát triển năng lực tuệ giác một cách hồn nhiên, tự do, thuần khiết
Trung thực với trải nghiệm và cảm xúc của mình
Tiếp cận và trực tiếp thực hành tỉnh biết qua thân thể với những bài tập đặc sắc không hề nhàm chán
Nhận ra và phân biệt được giữa “trực giác” và “vọng tưởng”
Nhận ra, chơi đùa, và sáng tạo với tiến trình sinh, diệt, đến đi, đổi thay và tương giao của mọi thứ trong và ngoài mình
Thực nghiệm tinh thần vô vi trong xã hội lớp học thu nhỏ, với các bài tập thực hành cực vui
Tinh tế hơn với cảm xúc, cơ thể, tâm trí mình và mọi người
Thích đi vào thực nghiệm thực hành, một cách thật đời, thật thú vị, thật khoa học, và hiệu quả.
phá bỏ các bám chấp, rào cản, định kiến, để tâm trí được nhu nhuyễn linh hoạt tuỳ nghi sử dụng
phá bỏ các bám chấp, hiểu nhầm.. về tỉnh thức, giác ngộ, niết bàn
tự thấy ra và sống như là
Được 7 ngày hồn nhiên, chiêm nghiệm, chia sẻ, hỏi đáp, cười lăn lộn và nhìn thấu bản thân, với Ly và các bạn khác.
ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP với những người đã thực hành nhiều bộ môn tu thiền, cũng như những ai chưa bao giờ có khái niệm hoặc trải nghiệm về tu tập.
Tinh thần của khoá học
Vui – Tự do – Sáng tạo – Trí tuệ – Sâu sắc – Dấn thân – Tự thấy ra
Người tham gia nói gì?
“Khoá Như Không được thực hành rất nhiều bài tập thú vị và khi mình chơi mình tự nhận ra chân lý! Một con đường ngắn gọn, tâm phục, khẩu phục và tiết kiệm tận 6 năm thiền định để nhận ra được thế nào là sống Tỉnh Thức, thế nào là Hiện Diện, thế nào là yêu bản thân. Thật sự nhẹ nhàng và đơn giản để hiểu được rằng Tự do và Hạnh Phúc thật sự là trở về bình thường nhất, dễ nhất ko phức tạp, ko to tát! Chỉ qua sát và ghi nhận nó như chính nó là!” – Duyên Hải – 45 tuổi – Hà Nội-
“Bạn đã từng tham gia rất nhiều khoá học chuyên môn-kỹ năng Cứng cũng như Mềm mà vẫn cảm thấy thiếu?
Bạn đã từng thực hiện rất nhiều dự án gồm cả thành công và thất bại nhưng luôn cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn?
Bạn là người thành công nhưng không vui vẻ vì lúc nào cũng phải cố gắng – phải nỗ lực – phải đi theo một lối riêng?
Bạn có nhiều câu hỏi nhưng câu trả lời nào cũng không thỏa đáng?
Thế thì bạn giống các biểu hiện của mình trước khi hiểu mọi chuyện đều diễn ra theo cách Như Không- mà chỉ có Bản Thân mình thì luôn luôn không hiểu được.
Mình không học được nhiều bài vở, lý thuyết nhưng đã Tự Mình Thực Chứng được cách:
Trở về với Thực Tại, trở về Trọn Vẹn với Chính Mình, Kết Nối với mọi Nguồn Lực để có thể Sống Vui Vẻ – Làm Việc Hiệu Quả – và Toàn Tâm Toàn Ý Bằng Lòng với Hoàn Cảnh của mình trong từng giây, từng phút.
Mình nghĩ là sau khoá học, việc còn lại chỉ là Sống thôi, Không còn gì để Làm (tạo tác) nữa 😌.
Unessco có nói mục đích của việc học:
– Để Biết
– Để Làm
– Để Chung Sống
– Để Tự Khẳng Định Mình
Nhưng 4 thứ ấy có đạt Được hay Không thì phải có thêm rất nhiều Điều Kiện 😂.
Mình đến lớp tay Không;
Mình ra về tay Không;
Không những thế, còn “rơi rụng mất” bao nhiêu điều “tích luỹ” ba mươi mấy năm qua;
Để có được TỰ DO:
– Tự Biết
– Tự Làm
– Tự Sống
– Tự Thể Hiện
Với Chính Mình và Cuộc Sống thôi.
Những người khác, có lẽ họ cũng học NHƯ KHÔNG để rồi thay vì Bận Làm Phiền Người Khác – Làm Hại Chính Mình thì sẽ bận TỰ DO trở về với Chính Họ.
Thế giới trở nên Thật-Tốt-Đẹp với những Con Người Hiền như Phật: “không tự làm khổ mình- không gây hại người khác” nhờ những lớp học kỳ lạ như vậy đó!”
-Dung Nguyễn- 35 tuổi – Vĩnh Phúc-
“Như Không là một khóa phá chấp quá tuyệt hảo, bao nhiêu lầm tưởng về cuộc đời, ảo tưởng về bản thân, hay những giả định, tiêu chuẩn, hàng rào được lần lượt phá vỡ qua những bài tập cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của Ly Bà bà. Bạn sẽ được đồng hành, được cười vỡ bụng và được vả bôm bốp vô mẹt qua các trò chơi tắt não, và sau khóa học cảm giác được vả thật đã đời 😂😂”
Ưu đãi 15% học phí khi đóng trước 24/9/2023 còn: 22,100,000VNĐ
Để hoàn tất đăng ký Như Không, mời bạn thực hiện những bước sau:
1. Chuyển khoản học phí với nội dung “Số ĐTDĐ +HỌ TÊN + SỐ SUẤT HỌC + NK” (Vd: 092345331 NGUYEN THI NHUNG 01NK) tới Ngân Hàng Vietcom Bank, Chi nhánh Sở Giao dịch, SWIFT CODE: BFTVVNVX001 Tên tk: Phan Y Ly . Số tk: 0011000687672 . 2. Chụp hình màn hình điện thoại/ máy tính/ ATM/chứng từ 3. Gửi hình và tên đầy đủ, số điện thoại tới email lienhe.la@gmail.com, subject/tên email: NHƯ KHÔNG 4. Trong vòng 03 ngày sẽ có email xác nhận.
Lưu ý
Người tham dự
không mang điện thoại vào lớp – sẽ có khu vực để tư trang.
chủ động mang bình nước cá nhân
Mặc trang phục gọn gàng, thun mềm, co giãn, phù hợp với việc vận động lăn lê thường xuyên dưới sàn nhà và ngồi bệt – không mặc váy.
Cân nhắc trước khi tham gia vì người học sẽ rất khó tránh khỏi các hậu quả sau:
– cười ngặt nghẽo suốt 7 ngày
– tự thấy ra cái ngu của bản thân mà vẫn cười không nhặt được mồm
– vừa sợ vừa buồn cười vì không còn chỗ nương tựa, bám víu
– sách vở thuộc lòng không còn chỗ đứng, chỉ còn trơ trọi mình ta với cái đang là
– chánh niệm từng phút giây không chi trong ĐI – ĐỨNG – NẰM – NGỒI mà còn khi LĂN – LÊ – BÒ – TOÀI, ca – múa – nhạc – kịch – hoạ
Học như không
Thiền như không
Chơi như không
Làm như không
Sáng tạo như không
Giải quyết như không
Yêu như không
….
7 ngày để chúng ta cùng thực hành như không qua tỉnh biết, chuyển động, hỏi đáp, vui cười, quay về với trí tuệ nguyên bản, trực giác chân thật, và sự cảm nhận trọn vẹn nơi chính mình.
“Như Không” dành cho bất cứ ai muốn
Biết chính mình
Thấy, cảm, nghe, trực nhận mọi thứ như nó đang là
Thực tập trải nghiệm trung thực, trọn vẹn mà không dính mắc với mọi diễn biến trong thân, tâm, và cảnh bên ngoài
Thực hành sáng tạo, giải quyết vấn đề.. với sự tỉnh biết
Phát triển năng lực tuệ giác một cách hồn nhiên, tự do, thuần khiết
Trung thực với trải nghiệm và cảm xúc của mình
Tiếp cận và trực tiếp thực hành tỉnh biết qua thân thể với những bài tập đặc sắc không hề nhàm chán
Nhận ra và phân biệt được giữa “trực giác” và “vọng tưởng”
Nhận ra, chơi đùa, và sáng tạo với tiến trình sinh, diệt, đến đi, đổi thay và tương giao của mọi thứ trong và ngoài mình
Thực nghiệm tinh thần vô vi trong xã hội lớp học thu nhỏ, với các bài tập thực hành cực vui
Tinh tế hơn với cảm xúc, cơ thể, tâm trí mình và mọi người
Thích đi vào thực nghiệm thực hành, một cách thật đời, thật thú vị, thật khoa học, và hiệu quả.
phá bỏ các bám chấp, rào cản, định kiến, để tâm trí được nhu nhuyễn linh hoạt tuỳ nghi sử dụng
phá bỏ các bám chấp, hiểu nhầm.. về tỉnh thức, giác ngộ, niết bàn
tự thấy ra và sống như là
Được 7 ngày hồn nhiên, chiêm nghiệm, chia sẻ, hỏi đáp, cười lăn lộn và nhìn thấu bản thân, với Ly và các bạn khác.
ĐẶC BIỆT PHÙ HỢP với những người đã thực hành nhiều bộ môn tu thiền, cũng như những ai chưa bao giờ có khái niệm hoặc trải nghiệm về tu tập.
Tinh thần của khoá học
Vui – Tự do – Sáng tạo – Trí tuệ – Sâu sắc – Dấn thân – Tự thấy ra
Người tham gia nói gì?
“Khoá Như Không được thực hành rất nhiều bài tập thú vị và khi mình chơi mình tự nhận ra chân lý! Một con đường ngắn gọn, tâm phục, khẩu phục và tiết kiệm tận 6 năm thiền định để nhận ra được thế nào là sống Tỉnh Thức, thế nào là Hiện Diện, thế nào là yêu bản thân. Thật sự nhẹ nhàng và đơn giản để hiểu được rằng Tự do và Hạnh Phúc thật sự là trở về bình thường nhất, dễ nhất ko phức tạp, ko to tát! Chỉ qua sát và ghi nhận nó như chính nó là!” – Duyên Hải – 45 tuổi – Hà Nội-
“Bạn đã từng tham gia rất nhiều khoá học chuyên môn-kỹ năng Cứng cũng như Mềm mà vẫn cảm thấy thiếu?
Bạn đã từng thực hiện rất nhiều dự án gồm cả thành công và thất bại nhưng luôn cảm thấy mình hoàn toàn có thể làm tốt hơn?
Bạn là người thành công nhưng không vui vẻ vì lúc nào cũng phải cố gắng – phải nỗ lực – phải đi theo một lối riêng?
Bạn có nhiều câu hỏi nhưng câu trả lời nào cũng không thỏa đáng?
Thế thì bạn giống các biểu hiện của mình trước khi hiểu mọi chuyện đều diễn ra theo cách Như Không- mà chỉ có Bản Thân mình thì luôn luôn không hiểu được.
Mình không học được nhiều bài vở, lý thuyết nhưng đã Tự Mình Thực Chứng được cách:
Trở về với Thực Tại, trở về Trọn Vẹn với Chính Mình, Kết Nối với mọi Nguồn Lực để có thể Sống Vui Vẻ – Làm Việc Hiệu Quả – và Toàn Tâm Toàn Ý Bằng Lòng với Hoàn Cảnh của mình trong từng giây, từng phút.
Mình nghĩ là sau khoá học, việc còn lại chỉ là Sống thôi, Không còn gì để Làm (tạo tác) nữa 😌.
Unessco có nói mục đích của việc học:
– Để Biết
– Để Làm
– Để Chung Sống
– Để Tự Khẳng Định Mình
Nhưng 4 thứ ấy có đạt Được hay Không thì phải có thêm rất nhiều Điều Kiện 😂.
Mình đến lớp tay Không;
Mình ra về tay Không;
Không những thế, còn “rơi rụng mất” bao nhiêu điều “tích luỹ” ba mươi mấy năm qua;
Để có được TỰ DO:
– Tự Biết
– Tự Làm
– Tự Sống
– Tự Thể Hiện
Với Chính Mình và Cuộc Sống thôi.
Những người khác, có lẽ họ cũng học NHƯ KHÔNG để rồi thay vì Bận Làm Phiền Người Khác – Làm Hại Chính Mình thì sẽ bận TỰ DO trở về với Chính Họ.
Thế giới trở nên Thật-Tốt-Đẹp với những Con Người Hiền như Phật: “không tự làm khổ mình- không gây hại người khác” nhờ những lớp học kỳ lạ như vậy đó!”
-Dung Nguyễn- 35 tuổi – Vĩnh Phúc-
“Như Không là một khóa phá chấp quá tuyệt hảo, bao nhiêu lầm tưởng về cuộc đời, ảo tưởng về bản thân, hay những giả định, tiêu chuẩn, hàng rào được lần lượt phá vỡ qua những bài tập cực đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả của Ly Bà bà. Bạn sẽ được đồng hành, được cười vỡ bụng và được vả bôm bốp vô mẹt qua các trò chơi tắt não, và sau khóa học cảm giác được vả thật đã đời 😂😂”
👉Ưu đãi đăng ký sớm – tặng tiếp 3,000,000 còn 18,000,000VNĐ/ người/7 ngày khi đóng học phí trước 1.6.2023
Gợi ý lưu trú: Champa Island Nha Trang Resort là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao có mức giá phòng cho học viên Như Không là 850,000/phòng/đêm. (Một phòng có thể ở được 2 người). Học viên tự liên hệ book phòng với Champa theo số +84367640157 (bạn Xu Pie) hoặc 0909678818 (anh Thức) – đọc pass: lớp Như Không tháng 6 Xem thêm thông tin tại đây https://champaislandresort.vn
Hướng dẫn đăng ký
Để hoàn tất đăng ký Như Không, mời bạn thực hiện những bước sau:
1. Chuyển khoản học phí với nội dung “Số ĐTDĐ +HỌ TÊN + SỐ SUẤT HỌC + NK” (Vd: 092345331 NGUYEN THI NHUNG 01NK) tới Ngân Hàng Vietcom Bank, Chi nhánh Sở Giao dịch, SWIFT CODE: BFTVVNVX001 Tên tk: Phan Y Ly . Số tk: 0011000687672 . 2. Chụp hình màn hình điện thoại/ máy tính/ ATM/chứng từ 3. Gửi hình và tên đầy đủ, số điện thoại tới email lienhe.la@gmail.com, subject/tên email: NHƯ KHÔNG 4. Trong vòng 03 ngày sẽ có email xác nhận.
Lưu ý
Người tham dự
không mang điện thoại vào lớp – sẽ có khu vực để tư trang.
chủ động mang bình nước cá nhân để tránh lãng phí cốc giấy
Mặc trang phục gọn gàng, thun mềm, co giãn, phù hợp với việc vận động lăn lê thường xuyên dưới sàn nhà và ngồi bệt
Mình đã từng thử thiền Thủ Ấn Yoga, thiền định, nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Mình đã từng thử phương pháp Niệm chú, ăn chay, đọc kinh, cầu nguyện, rải tâm từ, làm từ thiện, gieo hạt, suy nghĩ tích cực, biết ơn mỗi ngày… và cho rằng khi thực hành những phương pháp đó là mình đang tu tập.
Mình cho rằng quãng thời gian và trải nghiệm này quan trọng. Nó cho mình thấy được rằng tất cả những phương pháp tìm cách cải nghiệp, trốn tránh thực tại, đè nén thân tâm, điều khiển suy nghĩ và cảm giác tinh vi hay tưởng tượng ảo vọng về tương lai,… không giúp mình tỉnh táo.
Ngược lại, mình thấy tổn thương hơn, đắm chìm trong tham vọng, cảm thấy như mình bị nhấn vào một mê cung khổng lồ của các trường phái tu mà không thể có lối thoát.
Tuy vậy, những kinh nghiệm này lại không “cần thiết” để mình có được sự tỉnh biết như ngày hôm nay. Mình không cho rằng phải tự khổ, phải tự làm sai, phải lạc lối,… là điều kiện thiết yếu để mình tiến bộ hay có thể lĩnh hội được những gì được dạy về quan sát tỉnh biết.
Sau này, mình đã tham gia khóa học Cùng Nhau trở về 1 và 2, Yêu Đương, Qfests do Như Là tổ chức. Kể từ đó mình đã bắt đầu thực hành quan sát tâm hàng ngày và rồi mình tham gia khóa Như Không tháng 8/2022 do chị Ly tổ chức ở Hà Nội.
Mình thấy một người trong sáng, chưa vấp ngã gì trong cuộc đời cũng có thể dễ dàng tiếp thu và thực hành đúng được những gì được dạy tại Như Không.
Đúng như tên gọi của lớp, Như Không, mình đến tay không, ra về cũng trắng tay; và không những thế còn rơi rụng đi rất nhiều bao tải gánh nặng đã tích lũy ba mươi năm qua.
MÌNH VẪN TỰ HỎI CHÍNH MÌNH, ĐIỀU GÌ LÀ QUAN TRỌNG?
Nếu tiền, an toàn, túi xách, nhà, xe,.. quan trọng hơn, thì mình đã chọn ở nhà và xây dựng cho mình một cuộc sống như mình muốn. Còn nếu trí tuệ, tỉnh táo, tìm về chính mình và hiểu chính mình quan trọng hơn, thì mình không tìm kiếm sự miễn phí, mình tìm kiếm một người Thầy thực sự.
Căn nguyên của mọi ngu dốt và khốn khổ là do thiếu tỉnh táo, và khởi đầu của trí tuệ và sự thông thái cũng là do tỉnh biết. Đối với mình sống làm người, là để tỉnh biết và giác ngộ ra chính mình.Xưa kia cầu Đạo phải chặt tay mình giữa trời tuyết trắng, nên mình tự thấy mình may mắn vì đi đúng đường, học đúng người.
Mình thấy là con người có xu hướng tự làm khổ, làm khó chính mình. Trước đây mình hay cho là những điều khó khăn, trắc trở, phải mất nhiều công phu để có được hay là những gì huyền bí, nhiệm màu, không thể với tới mới là quý giá.
Vậy mà lại có vị thầy nói “ Sự thật/ Niết Bàn có khắp mọi nơi, khi sinh hoạt thường ngày và sống đúng tốt trọn vẹn thấy biết đã chính là đi tu rồi”.
Mình không thể tin được câu nói đó.
Trong cả đời mình từ khi sinh ra, mình luôn phải nỗ lực, cố gắng. Mình phấn đấu ngoan ngoãn, học giỏi, nghe lời, đỗ đạt, giúp đỡ cha mẹ,… để được bố mẹ yêu mình. Mình cố gắng sống hòa đồng, thân thiện, sẻ chia để có bạn bè. Mình vất vả lao động, cạnh tranh bon chen để xin được việc làm, kiếm tiền nuôi sống bản thân. Mình phải đầu tư chăm sóc cơ thể, sắc đẹp, kĩ năng, cách ứng xử, … để có được một người yêu tương xứng, một tấm chồng tốt. Mình tin rằng nếu muốn đạt được Niết Bàn, nếu muốn tu, thì cần rất nhiều nỗ lực cố gắng và cả căn cơ hơn người bình thường.
Không thể nào trên đời có cái chuyện dễ dàng như thế được!
Chính vì thế, mình đã tự tìm đến rất nhiều cách khác nhau để phấn đấu tu.
Cho đến khi càng “tu” càng thấy khổ, càng thấy mình bị chạm vào chân tường, mình mới bắt đầu nghi ngờ những gì mình từng tin tưởng.
Khi đó, mình tìm thấy chị Ly, mình từng bước thực hành theo những gì chị hướng dẫn, và tự mình đã nhận ra rằng, đúng thực là “chỉ đơn giản sống đúng tốt trọn vẹn thấy biết chính là đi tu” rồi.
Vì những niềm tin, quan điểm, tập khí sâu dày bên trong bản thân, mà mình thấy rất cần một người thầy hướng dẫn. Trong quá trình thực hành, trở về trọn vẹn với chính mình, có một nghìn lẻ một câu hỏi vì sao.
Mình có rất nhiều hiểu lầm, có rất nhiều mắc kẹt, thực hành sai suốt thời gian đầu, nếu không có thầy chỉ ra, có thể mình sẽ kẹt vào đó rất nhiều năm, nhiều thập kỷ, hay có khi cả đời.
Mình luôn thấy biết ơn và may mắn vì mình đã có cơ hội được chị Ly đồng hành trong suốt hai năm qua. Cả cuộc đời mình đã thay đổi thật sự ngoạn mục.
“Tâm bình thì thế giới bình”
HỌC NHƯ CHƠI
Thường khi tu học mình sẽ phải ăn chay, đi thiền hành thật chậm, ngồi thiền với tư thế thẳng lưng, tập trung vào hơi thở, quan sát bụng phồng xẹp, hoặc quan sát các đối tượng được định sẵn trên thân và tâm. Mình sẽ phải mặc trang phục theo quy định của lớp, hạn chế nói cười, im lặng thánh thiện, và thường khi học hay thiền mình hay rơi vào trạng thái chán, buồn ngủ hay đau đầu, đau nhức toàn thân, tối không được ăn nên đói bụng,….
Khi học Như Không, mình cảm thấy mình như một đứa trẻ, trong sáng trải nghiệm những thú vị của cuộc sống, tự học ra bài học của mình dưới sự hiện diện trọn vẹn hướng dẫn của cô giáo, được chơi và học hỏi cùng các bạn.
Như Không chủ yếu là học thông qua trò chơi, các bài tập vận động, tương tác, tư duy.. vô cùng sáng tạo và độc đáo. Mình thấy cũng có thể gọi là “Thiền” thông qua thực tế cuộc sống cũng được; chứ ở lớp không có ngồi thiền định, kiết già, cố gắng chịu đau, hay phải mặc những trang phục quy định, cố giữ trạng thái này kia ở mình.
Các bài tập không mang không khí nghiêm trọng, buồn chán hay khó hiểu; mà hoàn toàn ngược lại, suốt thời gian học mình cười nhiều đến nỗi cơ mặt bị giãn ra trông thấy.
Mình luôn thấy vui, hào hứng, sáng tạo và hiện diện trong 7 ngày. Như Không cũng có rất nhiều khoảnh khắc để học sinh tĩnh lặng, quay vào trong, thấy ra chính mình trong các hoạt động và trạng thái đang diễn ra.
7 ngày mình cười, nói, vui, chơi, học, xúc động, hạnh phúc, vỡ òa, … rất nhiều cảm xúc và diễn biến trong mình, trừ buồn chán.
Khi học, tuy bề ngoài thực hiện nhiều hoạt động sôi nổi, nhưng bên trong mình luôn có sự tĩnh lặng thấy biết hết tất cả những diễn biến đó.
Chơi mà học, học mà chơi, mỗi bài tập lại dạy cho mình một điều gì đó, thấy ra và tháo gỡ được rất nhiều hiểu lầm, định kiến, niềm tin và mắc kẹt nơi chính mình. Mình tự nhủ thầm trong lòng, “Sao chị Ly có thể sáng tạo ra những bài tập tuyệt vời và hay ho đến thế cơ chứ?”
Dùng ngôn từ thật khó có thể mô tả, chỉ khi trải nghiệm trực tiếp mới thấy được sự khác biệt hoàn toàn giữa Như Không và các chương trình tu tập mà mình thường thấy.
TỈNH THỨC – KHÔNG QUA THỜI GIAN
Khác biệt rõ ràng nhất tại Như Không so với những gì mình từng tham gia trước đây là học viên được hướng dẫn quan sát, tỉnh biết qua các bài tập như hoạt động trong cuộc sống thường ngày; và việc thấy biết được thực hành ngay lập tức ở lớp học, không cần qua thời gian, không cần nỗ lực, vô cùng đơn giản, dễ thực hiện, ai cũng có thể làm được.
Như Không cho mình trải nghiệm trực tiếp, thực nghiệm và thực chứng tất cả các lý thuyết về quan sát tỉnh biết.
Không như các phương pháp khác cần ngồi tưởng tượng, nỗ lực, hay chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra vào tương lai, Như Không cho mình thực chứng ngay ở đây và bây giờ, ngay thời điểm ở lớp học luôn.
Theo mình, để có được hiệu quả khác biệt này, đến từ cả người học lẫn người thầy. Người thầy giỏi có thể hoàn toàn hiện diện và hướng dẫn được cho học viên cách thực hành đúng; và đương nhiên trò cũng cần hiện diện, hợp tác, cầu thị và tự chủ động tham gia thực hành thì mới tiến bộ được.
Phương pháp thực hành tại Như Không phù hợp với mọi đối tượng (trừ trẻ em còn quá nhỏ), vì nó quá đơn giản dễ dàng, một đứa trẻ 12 tuổi cũng có thể làm được.
Chị Ly là một người thầy trí tuệ thực sự, đối với mình.
CÀNG HỌC CÀNG MẤT
Như đã nói ở trên, mình đã thực hành thấy biết thân tâm hàng ngày kể từ đầu năm 2021. Nhờ sự hướng dẫn từ chị Ly qua các lớp học “Cùng Nhau Trở Về”, mình đã từng bước gỡ được nhiều hiểu lầm và thực hành đúng.
Việc quan sát nói thì nghe như có vẻ là một việc gì đó phải làm, hay phải chú tâm, nhưng thực ra là không cần làm gì cả, tự tánh biết soi chiếu hàng ngày, không có “tôi” nào đang phải dụng công quan sát gì cả.
Tuy vậy, mức độ trọn vẹn “thấy” ở mình sau khi học xong Như Không thay đổi rõ rệt, ngày càng trong sáng và trọn vẹn hơn.Dù bỏ thời gian và học phí để tham gia Như Không, nhưng mình thấy mình không có tích lũy thêm được kiến thức gì, mà mất đi rất nhiều.
Mất đi sự thờ ơ với cuộc sống, thay vào đó mình tham gia nhiệt tình vào cuộc đời mà lại không dính mắc vào bất cứ điều gì.
Mình mất đi nhiều niềm tin, định kiến sai lệch.
Và cuối cùng, cái mất to lớn, mình mất đi nhiều hiểu lầm về việc tu tập, thiền, giác ngộ.
Thật là một lớp học lạ kỳ, chỉ mất chứ chẳng được gì!
NHIỆT THÀNH MÀ KHÔNG BÁM CHẤP
Như Không giúp gỡ bỏ rất nhiều hiểu lầm của mình, mình không thể kể ra hết vì sẽ mất ba ngày ba đêm, như vậy sẽ không ai dám đọc review của mình mất.
Mình chỉ nêu một ví dụ nhỏ, đó là mình học được cách nhiệt thành với cuộc sống, sống chân thành, nhiệt tình và đúng tốt trong từng khoảnh khắc hiện tại.
Làm nhiệt tình xong rồi buông ra, không bám vào kết quả hay tự mãn rằng đấy là do tôi đấy nhé. Tôi chỉ là một phần bé nhỏ góp phần vào mọi thứ.
Trước đây mình thấy mình chưa thực sự tham gia vào đời mình, vì những định kiến và niềm tin nghe có vẻ rất “tâm linh cao siêu”, tuy vậy nó cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi, mà suy nghĩ thì đến rồi đi.
SỐNG TRỌN VẸN
Sau khi học xong, trong cuộc sống mỗi khi mình chạm vào một tình huống nào đó, thì các bài học ở Như Không lại hiện ra trong mình.
Mình nhận ra Như Không không cho mình lý thuyết, mà là thực nghiệm, và đó là trải nghiệm của mình, đã ngấm vào mình.
Cuộc sống của mình ngày càng trong và sáng hơn nhờ điều đó.Mình thấy cuộc sống của mình tuyệt diệu và đầy màu sắc.
Điều đó không có nghĩa mình nói hoàn cảnh sống của mình hoàn hảo. Mình vẫn có vui- buồn- giận- yêu- ghét,… mình vẫn có suy nghĩ, mình vẫn có những sóng gió ập đến, vẫn có những khó khăn của cuộc sống cơm áo gạo tiền.
Tuy vậy, mình chỉ đơn giản thấy biết, như một người ở trong nhà ngắm nắng- mưa- bão- giông mà không bị chúng cuốn đi.
Mình hay tả rằng mình thấy đời mình thật nhã và thi vị khi tỉnh biết.
Mình thấy mình hài lòng với những gì đang diễn ra, tôn trọng bản thân mình và người khác hơn sau lớp học. Tuy vậy lại không bám vào việc mình phải là cái gì đó hơn người, mình phải là điều này điều kia, mà mình ngày càng dễ tính.
Mình dễ tính nhưng không dễ dãi, buông chứ không buông thả, không hại mình hại người không có nghĩa là ai đến làm hại mình cũng được.
Mình học được rất nhiều bài học, ví dụ như Từ Bi của bậc Trí khác biệt ra sao với Từ Bi của kẻ Ngu.
Mình chỉ đơn giản thấy, còn làm gì tiếp theo sẽ thuận theo tự nhiên, vậy là đủ.
Mình là Nguyễn Thị Dung, năm nay mình 35. Mình là nhân viên văn phòng. Mình đã kết hôn và có 4 con. Con lớn nhất của mình 12 tuổi rưỡi. Con bé nhất 5 tuổi rưỡi.
Bạn đã tham gia khoá Như Không nào?
Mình tham gia Như Không khóa I tại Nha Trang tháng 6 năm 2022. Mình học trực tiếp 7 ngày với sự hướng dẫn của chị Ly.
Trước khi tham dự Như Không, bạn đã thực hành quan sát tâm, tu tập hay thiền chưa?
Trước khi quyết định tham dự học trực tiếp với Như Không thì mình đã học với chị Ly online các khóa học: Cha Mẹ Như Là; Cắt Đứt Phiền Não; Cùng Nhau Trở Về I; Cùng Nhau Trở Về II.
Trước kia nữa thì mình cũng từng đi học về Thiền tập trung 3 ngày; bởi một vị Sư thầy cũng khá tiếng tăm và một E-kip gồm: Thực dưỡng, Yoga, Kỹ năng sống – phối hợp tổ chức trong một khu Resort.
Mình cũng học Thiền Online với một Tiến Sỹ về Thiền 4 giai đoạn. Khóa học Online 12 buổi. Nhưng mình không nhớ tên 4 loại thiền là gì. Đại loại là mình sẽ cần phải Nghĩ Về những điều được cố định ở 4 cấp độ. Hoặc mình đã hiểu thành như thế. Mình không Thiền thực sự nhưng mình biết Process- quy trình tiến hành: kiểu như bước 1 là mở nhạc, bước 2 nhắm mắt và thả lỏng; bước 3 bắt đầu nghĩ đến….
Tùy mức độ Thiền mà địa điểm ý nghĩ được để ở đâu. Có khi để ở trước chán; có khi để ở gần rốn (đan điền), có khi thì là để ở ngoài vườn trong đầu – bông hoa trong tưởng tượng hay tiếng nước chảy trong bản nhạc.. đại ý là như thế.
Nhưng mà mình không được biết đến Khái Niệm “Quan Sát Tâm” cho đến khi mình học các lớp với chị Ly ở Như Là.
Bạn có thể chia sẻ thêm cảm nhận của bạn về phương pháp được sử dụng trong khoá Như Không?
Dù học trực tuyến và hầu như cũng nắm bắt được hết các nội dung trao đổi trong suốt mấy tháng học và thực hành theo hướng dẫn của chị Ly; nhưng mình cảm thấy càng học và luyện tập thì càng muốn hiểu rõ hơn nữa những trải nghiệm của mình là Thực hay Ảo. Vì mình thấy rất khó mà tin được là mình có thể tỉnh biết chỉ nhờ thực hành những điều như thế nhờ những buổi học trực tuyến rất rẻ (Vì mình quy ra tính Hiệu Quả trên Chi phí đầu tư- Do mình làm chuyên về Nhân Sự & Đào Tạo trong môi trường nhiều nghìn nhân sự 😊).
Nhờ học trực tuyến với chị Ly, từ sự trực nghiệm có được mà mình đọc đến đâu thì lập tức hiểu đến đó toàn bộ Nội dung các Văn Tự – Kinh Điển trích dẫn đã đăng trên Như Là.
Mình cũng cần nói thêm là, Dì ruột của mình là một nhà sư- và Dì xuất gia cũng hơn 25 năm rồi. Mình cũng có tiếp xúc với các sách vở về Đạo Phật từ bé; nhưng mình đã không hiểu gì cả. Và mình vẫn nghĩ, đó là một “Cảnh giới” chỉ dành cho những người đã Tuyệt đối rời xa cuộc sống trần tục (ăn thịt, sinh con đẻ cái, kết hôn, yêu đương, hỉ nộ ái ố…).
Mình đã nghĩ để hiểu được kinh Phật thì cần một loại Nhân Phẩm nào đó rất Thuần khiết – mà lúc đó mình đã nghĩ Dì mình là một người như thế khi Dì “được Quy Y vào Cửa Phật”. Cả nhà mình ai cũng nghĩ thế.
Nhưng khi học lớp Như Không thì mình không còn nghi ngờ gì nữa. Không còn nhầm lẫn gì nữa về những thứ mình đã nghe ở lớp trực tuyến.
Mình đã thấy rất buồn cười khi nhận ra mình đã tự nghi ngờ để rồi sau đó tự giải đáp được nó chỉ thông qua những trò chơi, hoạt động chia sẻ, hay qua những việc rất nhỏ trong giao tiếp tại lớp.
Mình đoán và biết rằng đó đều là cái tài tình của cô giáo, nhưng mà quả thật nó rất Tự Nhiên – chảy trôi theo từng giây phút mọi người có mặt ở đó cùng nhau, nên không ai cảm nhận được là đang Học.
Tên lớp là Như Không – và sau khi trải nghiệm thì đúng là mình chẳng biết mô tả nó bằng từ nào? Lớp học ngoại khóa? Khóa Thiền? Kỹ năng sống? Trải nghiệm Tu Tập?… đều không thật sự đúng.
Mọi người cứ Kết Nối với nhau; và hòa mình vào các hoạt động trải nghiệm chia sẻ như thế suốt mấy ngày. Mình cũng chẳng nhớ thời gian hàng ngày đã trôi qua như thế nào. Mình chỉ cảm thấy nó là một Dòng Chảy liên tục – và khi đó mình Sống, Biết Mình, và Biết Mọi thứ diễn ra xung quanh. Rất là vui.
Giờ thì đương nhiên mình biết, mình đã Thiền suốt cả thời gian đó. 😊 Thật sự là hay quá!
Với bạn, phương pháp thực hành tại Như không có gì đặc biệt?
Mình nghĩ là hiện nay ở Việt Nam thì chưa có ai làm được như cách chị Ly hướng dẫn trong khoá Như Không
Mình chưa bao giờ nghĩ là có ai đó có thể làm được như thế, cho đến khi mình tham dự Như Không thì mình biết có Chị Ly.
Với các chương trình ở nơi khác mình thấy thường có hai thái cực:
hoặc là người tham gia luôn cần tạo ra hay có một hoạt động bên ngoài để quan sát.
hoặc họ phải ngồi im, tưởng như không làm gì về mặt chân tay nhưng đầu óc thì đang rất năng động “khống chế suy nghĩ” hoặc là phải tập trung trụ vào cái gì đó.
Trong khi đó ở Như Không thì toàn bộ giác quan- cảm xúc- suy nghĩ được khiêu vũ cùng nhau thông qua các trò chơi. Sự Kết nối – Tương tác bất ngờ khiến người tham gia rất hồn nhiên và linh hoạt, vừa trải nghiệm Giác Quan-Cảm Xúc- Suy Nghĩ, vừa Quan Sát chính chúng – vừa Thực Hiện vai trò của chúng trong sự phối hợp và liên tục điều chỉnh – thay đổi – thích nghi.
Không có Thời gian nào phân tách ra – không có sự chia rẽ nào giữa Giác Quan – Cảm Xúc – Suy Nghĩ.
Nên mặc dù tất cả mọi người đều BIẾT cái gì là đến từ giác quan- cái gì là đến từ cảm xúc- cái gì là đến từ suy nghĩ; nhưng rất trôi chảy tự nhiên như đời sống chứ không bị khiên cưỡng tách bạch, rời rạc, ngắt quãng.
Đó chính là Tự Nhiên.
Chúng ta không thể tách rời Tự Nhiên ra thành từng mảnh riêng biệt được.
Vì toàn bộ đều là Tự Nhiên cả.
Đối với bạn, sự khác biệt lớn nhất của Như Không là gì?
Đó là Tu, Học mà chẳng Tưởng tượng gì cả, cũng chẳng ghi chép hay ghi nhớ gì cả.
Mà không có gì để nhớ. Cũng không qua thời gian luyện tập để đạt được kết quả.
Thấy là thấy ngay.
Một người sẽ có thể không làm những bài tập tại lớp sau khi học; nhưng những điều học được không bao giờ mất đi. Nó ở đó với mình- cùng với mình mãi mãi. Mình còn thì nó còn.
Mình nghĩ những hiệu quả khác biệt này đến từ 3 nguyên nhân:
Một là, do chị Ly đã nhận ra bản chất và hiểu được các cách làm sai
Hai là, do trải nghiệm trong lớp được đi liền với Thân-Tâm-Trí của người Học; nên người học còn, thân, tâm, trí họ còn thì những điều đó còn.
Ba là, do những nội dung học nó đúng với Mọi trường hợp – Nên nó không bị Phủ Định bởi sự Thay Đổi. Nói đến đây mình lại thấy buồn cười, vì Chân Lý mà cũng dạy được nhỉ!
Theo bạn Như Không dành cho ai thì phù hợp nhất?
Mình thấy lớp Như Không phù hợp với Mọi Loại đối tượng- Miễn là sẵn sàng học- và tự mình thực hành như cô giáo hướng dẫn.
Sau khi học xong, thì mình đã liền đăng ký cho 2 con của mình (12,5 và 9,5 tuổi) đi học khoá Như Không, vì mình thấy những việc học khác có thể từ từ; cần học về Chính mình trước đã.
Các cháu mỗi hôm đi học về đều rất vui- mặc dù bản thân các cháu tự thức dậy từ 4h30 sáng- di chuyển từ nhà tới Hà Nội (Mình ở Vĩnh Phúc) và học xong về tới nhà là 20-21h, liên tục trong 7 ngày.
Cháu bé 9.5 tuổi còn nói đó là lớp học vui nhất mà cháu từng trải nghiệm.
Thế nên mình nghĩ ai mong muốn học thì cũng sẽ học được thôi.
Việc thực hành của bạn trong cuộc sống hàng ngày sau lớp Như Không như thế nào? Có gì thay đổi?
Ngày trước học online thì mình phải Chủ động thực hiện Quan Sát vì mình nghĩ là phải Quan Sát tâm để Nhớ cách quan sát. Nhỡ mà không quan sát nên mình bị quên thì lại coi như mất gốc. 😊
Đôi lúc đang quan sát thì mình lại chạy theo suy nghĩ, mà chẳng biết là làm sao để quay lại, và mình cứ nhớ nhớ-quên quên; nên thành ra nhiều khi không tự nhiên, trông hơi kiểu đơ đơ: không biết hồn đang lạc ở đâu.
Sau khi học Như Không thì mình không bị như thế nữa. Cũng không hiểu tại sao như vậy. Việc thấy biết rất nhẹ nhõm tự nhiên. Mình cũng không còn lúc nào cũng lo lắng về bản thân nữa. Cảm giác này thật dễ chịu.
Điều khác biệt ở bản thân mà bạn nhận ra sau khi tham gia lớp Như Không?
Mình tự thấy mình gọn nhẹ về mặt tư tưởng- quan niệm.
Và mình nhận thấy mình là Một với Thế Giới và Tự Nhiên.
Mình không tìm kiếm sự hài lòng nào nữa. Thế nào cũng được.
Sự Hài Lòng Tuyệt đối của mình đó là: mình đang sống được với mình từng giây từng phút.
Vì thế nên Hoàn Cảnh Sống trở nên rất Buồn cười. Nó làm cho mình luôn luôn tò mò, bất ngờ và cười từ trong tâm mà ra.
Buồn cười vì nó không hề có thật như Suy Nghĩ của chúng ta; nhưng chúng ta lại Chiến đấu sống mái – nhiều khi thà làm chết một mối quan hệ, hay sẵn sàng làm tổn thương người mà ta nghĩ ta đang thương quý, quan tâm chứ nhất định không chịu bỏ xuống điều ảo tưởng trong đầu.
Khi mình “mải mê chiến đấu” thì mình cũng đã hăng máu lắm. Khóc – cười hả hê như một chiến binh thực thụ. Lúc đấy thì không thấy buồn cười được.
Chiến đấu thì làm sao mà cười được! 😅
Thắng thì hả hê, cảm giác được là người mạnh mẽ- tài giỏi- thông minh hơn đối phương.
Thua thì ê chề- cay cú- bất phục.
Nhưng giờ thì mình nhìn ra toàn cảnh của mình, thấy mình đúng là quá hài hước!
Mà trước thì mình thấy sao khó khăn- gian khổ- bất mãn-người xấu… luôn bủa vây xung quanh. Sơ hở tí là chết đòn!
Giờ mình vẫn ngây ngô như trước nhưng không thấy ma quỷ hay những thứ “xấu xa” trước kia đâu. Chỉ thấy các suy nghĩ về những điều kia thi thoảng lởn vởn trong đầu thôi.
Vậy nên mình cứ thấy những điều được chỉ ra ở lớp Như Không thật là buồn cười lắm!
Mà thế quái nào tự các hoạt động ở Như Không chỉ cho “chuẩn không trượt phát nào. Không tha người nào”- dù trong lớp cũng chẳng ai giống ai về hoàn cảnh; nhưng những điều rất buồn cười thì lại quá giống nhau 😂😂😂
Cách bạn đối diện với những điều không như ý có gì thay đổi sau lớp Như Không?
Mình thấy những điều không như ý là đến từ mình, và mình biết việc cần làm khi có Ý Muốn. Lúc trước thì mình hành động được, nhưng mình rất khổ sở nếu hành động đó đưa lại kết quả tiêu cực – tức là bị khổ gấp đôi về việc không như ý 😊.
Vì không như ý nên hành động, cải tạo hoàn cảnh để mong như ý, rồi kết quả lại Không như ý tiếp, và lại cảm thấy khổ tiếp.
Trước kia thì mình chỉ có phản ứng và phản ứng. Giờ mình ít phản ứng hơn rất nhiều. Mình Quan Sát; và chỉ hành động khi nào mình đã cảm nhận được là mình thật sự rất rõ ràng cách mình sẽ hành động đồng thời đã hoàn toàn sẵn sàng chịu hậu quả về điều mình sẽ hành động.
Quan điểm của bạn về Hạnh phúc thay đổi thế nào sau khoá học?
Hạnh Phúc là khái niệm – Mình giờ không bị lừa bởi khái niệm.
Mình sẽ cảm nhận Hạnh Phúc hay Bất Hạnh, đau khổ từ bên trong và biết về nó.
Nó đến rồi đi tự nó, mình không cần làm gì để Duy Trì nữa.
Dư âm gì từ Như Không khiến bạn tiếp tục nhận ra về mình và cuộc sống?
Mình thấy Triết lý về Dạy Học ở lớp Như Không đã khiến mình nhận ra cách thức mình làm công việc chuyên môn hiện tại có thể tốt hơn nhiều nữa. Và những hiểu lầm về khái niệm “Sống” “Học” đã được tháo gỡ Tuyệt Đối ra khỏi đầu mình.
Chả cần khái niệm hay kinh nghiệm về nó nữa.
Bởi vì Sống là sống với toàn bộ những gì đang diễn ra như hít thở, ăn uống, ốm bệnh, vui buồn, đấu tranh, bình an, thiếu đủ,… tất cả nó là các Biểu Hiện khác nhau của Sống.
Trước thì mình nghĩ sống phải là giàu, sướng, thành công dựa vào các tiêu chí sức khoẻ, tài chính, công việc, sự hài lòng,… thì giờ mình thấy những điều đó nó là một phần rất nhỏ của Sống được mình đặt tên- phân biệt- chia nhỏ ra thôi.
Còn Học thì mình đã từng nghĩ là phải có giáo trình- mục tiêu học tập- rồi dạy- rồi kiểm tra…
Nhưng vì mình thấy sự biến đổi liên tục – sự mở rộng không ngừng khi mình Sống – Kết Nối – Tương tác với Thực Tế, lúc nào cũng mới mẻ và không biết trước. Thế nên việc mình Sống và Khám phá đời sống chính là Học rồi.
Mình nghĩ là không nhiều người thật sự trải nghiệm được việc này, dù ai cũng có khái niệm về “Sống”và “Học” nghĩa là gì!
Bạn sẽ giới thiệu lớp Như Không tới người quen của mình chứ?
Mình giới thiệu suốt, nhưng nhiều người nghi ngờ vì nó quá vi diệu.
Đôi khi con người ta không đủ sự May mắn hay Tinh Tế để thật sự nắm bắt được những điều Giản Dị- Chân Lý của Cuộc Sống.
Thôi thì tùy Căn Cơ- Duyên nghiệp của mỗi người.
“Cứ gõ, cửa sẽ mở” là câu Kinh Thánh rất hay. Mình cứ biết việc của mình thôi.
Bạn thấy mức học phí của Như Không thế nào?
Mình thì thấy nó rẻ – vì mình là người chuyên làm về Đào Tạo và Phát Triển Con Người (Trong ngành sản xuất Công nghiệp); Và mình cũng là bà mẹ có 4 con nhỏ. Các cháu cũng đang tuổi học hành. Mình thấy không đắt.
Còn nếu một người bình thường chỉ nhìn vào học phí và so sánh với việc lên chùa ngồi tu miễn phí; ăn cơm chùa,… thì có thể sẽ thấy rất đắt.
Cái này tùy cách đo lường và nhu cầu học tập để mỗi người đưa ra kết luận thế nào là Đắt hay Rẻ.
Khi ta gặp được khoá học Đúng thì đó là điều quý báu chứ không có đắt-rẻ trong đó.
Mình đầu tư vì mình thấy xứng đáng được đầu tư. Và mình đã đầu tư thêm nhiều lần vì mình thấy Cô Giáo còn xứng đáng hơn thế.
Tiền chưa phải là Tất cả. Dù học phí là quan trọng; nhưng nếu cả đời KHÔNG BIẾT RA CHÍNH MÌNH thì cùng số tiền cho việc khác, việc tiêu dùng cho BẢN THÂN lại chính là CƠ HỘI.
Trong mỗi buổi trò chuyện Như là, nội dung chia sẻ của Ly sẽ tuỳ theo sự gợi mở và câu hỏi từ các bạn. Vậy nếu bạn có bất cứ câu hỏi hoặc băn khoăn gì trong thực tập tỉnh biết hay trong cuộc sống, hãy trao đổi cùng Ly tại buổi trò chuyện này nhé!
Bất cứ ai cũng có thể tham gia livestream và mời bạn bè cùng tham dự.