Khi cơn buồn đến

Thuý Thuý Cô Nương viết


Bữa qua cơn buồn đến: mình buồn. 

Nước mắt rơi lã tã. Mình buồn mênh mang. Được một lúc thì có suy nghĩ nổi lên: ngày mai mình sẽ nói ra hết, ngày mai mình sẽ a,b,c.. Đang chạy theo suy nghĩ thì bỗng nhớ ra: ủa mình đang buồn mà, sao phải quyết định làm gì, cứ buồn thôi, chuyện mai để mai tính.

 Rồi lại quay lại với nỗi buồn: vai mình rung lên theo cơn khóc, nước mắt chảy ấm má, con tim thắt nghẹn lại. Rồi lại một suy nghĩ nổi lên: mình thật tệ, đời mình khổ quá, số mình là cứ cô độc thôi. Rồi những hình ảnh của quá khứ tua về. Đựơc một lúc bỗng mình lại tỉnh ra: ủa sao tự nhiên lại phán xét  bản thân, mình đang buồn cơ mà, mấy cái chê trách này có làm mình đỡ buồn hơn đâu và bao nhiêu trong chúng là sự thật, hay lại được phóng đại lên theo cơn buồn.

Thôi quay lại hiện diện với nỗi buồn thôi. Bây giờ mũi đã nghẹt, phải thở bằng miệng, mắt sưng lên đỏ hoe, môi đau vì bị răng cắn phải, tóc rối bù, chăn thì ướt đẫm. Lại một suy nghĩ nổi lên: thôi mình buông thôi, mình không là gì cả, mình thừa nhận là mình đang buồn nên không thể bình thừơng được, không thể vui nổi. Một cảm giác thở phào nhẹ nhõm, một cục đá nặng đã được đặt xuống. Giờ nước mắt vẫn chảy, chảy vì còn buồn đó, mà cũng chảy vì đã vui hơn rồi. Một sự nhận ra loé lên: chỉ bằng cách buông ra mà mình vui hơn. Rồi mình chìm trong giấc ngủ lúc nào không hay.

Sáng nay tỉnh dậy, mắt còn sưng, nhưng mình thấy nhẹ nhõm, sảng khoái, không có cái u ám của suy nghĩ là mình sẽ phải giải quyết a,b,c hay mình thật tệ a,b,c. Nghĩ lại cơn buồn hôm qua, mình chỉ biết ơn vì nó xảy ra.

Cơn buồn thì buồn đó, nhưng mà thật đẹp.

%d người thích bài này: