Trong các lần viết “báo cáo thu hoạch”, thì đây là lần đầu tiên mà em đã không chia sẻ ngay những gì thấy ra khi thực hành để gửi chị Ly. Bởi vì một phần có nhiều điều muốn viết mà chưa biết sắp xếp, một phần khác là sau Như Không thì tốc độ em nhận ra nhanh hơn và có những trải nghiệm sâu sắc hơn nên vẫn tò mò tiếp theo sẽ thế nào. Mà có lẽ đã đến thời điểm đủ để gửi cô giáo “báo cáo” rồi ạ.
Trước khi học Như Không, em đã tham gia các khóa học Cùng nhau trở về và Yêu đương do Như Là tổ chức. Dù là qua các bài viết hay học các khóa học online, chị Ly luôn nhắc điều thực hành rất đơn giản mà cốt lõi, đó là sự Thấy biết mọi thứ như nó là – “Chỉ cần biết là đủ”. Chị Ly còn nhắc là đừng thấy nó quá đơn giản mà bỏ qua hay lại tự làm nó trở nên khó khăn hơn. Trong suốt thời gian đó, em tự đánh giá mình rất nghiêm túc nghe hướng dẫn – thực hành và phản hồi lại những điều mà mình thực hành với chị Ly. Em tự tin 80% vào sự quan sát, thấy biết tâm của mình.
Qua Thấy biết, em đã nhận ra rất nhiều suy nghĩ, cảm xúc “dắt mũi” mình và khi nhận ra thì các suy nghĩ, cảm xúc ấy mất dần ảnh hưởng đến em thì đồng thời những vấn đề trong cuộc sống được gỡ bỏ. Em thấy mình đã đi đúng hướng nhưng sau 2 năm vẫn có điều gì đó khiến em vẫn lăn tăn mà em không thấy rõ ràng được.
Hoá ra vẫn bị lừa
Và em tham dự lớp Như Không. Ngày học Như Không, em chơi các trò chơi hết mình vì em biết ở đây có một không gian an toàn, sẽ không bị phán xét mà còn có người cười cùng mình, tâm đắc cùng mình và đặc biệt là khi chơi hết mình thì những sơ hở, hiểu nhầm trong thực hành sẽ được lộ ra.
Em đã chơi và chia sẻ rất hăng say cho đến ngày thứ 3, em bắt đầu thấy mình vương vướng, nặng nặng ở bên trong. Lần này, suy nghĩ đã “biến hóa” và trở nên trong veo, nó như một lớp màng mỏng manh trong suốt có thể phản chiếu mọi thứ rất chân thực. Và dù là những suy nghĩ đã phản ánh chân thực những gì đang diễn ra, dù ghi nhận “như là” rất nhanh nhưng so với sự chuyển động của thực tại thì vẫn bị chậm. Chính vì cảm giác vướng, nặng, bị “kẹt” mà em mới tự hỏi là liệu mình đã Thấy biết mọi thứ như nó là hay mình vẫn bị tâm trí dắt mũi một cách tinh vi hơn?
Ngay buổi chiều hôm đó, khi đem thắc mắc của mình vào vòng tròn chia sẻ cùng chị Ly, em cũng đã nhận ra câu trả lời cho mình.
Rất hài hước, hoá ra là vì em đã quá tin vào tâm trí. Vì tin rằng chính suy nghĩ là thứ ra lệnh cho mọi hành động của em, nên khi không thấy suy nghĩ phản ánh kịp thời chính xác với thực tại (thực tế là tốc độ trò chơi chuyển trạng thái nhanh quá tâm trí bắt không kịp, bắt không đúng quy trình, không ghi nhận được “như là”) thì người em đóng băng luôn và không biết hành động gì hoặc bị khớp, bị lệch nhịp với thực tế. Điều này chắc cả lớp đã thấy rất rõ trong 1,2 buổi đầu tiên khi em tham gia trò chơi, rất rõ nét và buồn cười.
Đối với em đây là sự nhận ra quan trọng nhất. Và nếu chỉ dừng lại ở việc trao đổi với chị qua kênh online hay tự mình thử nghiệm vì thật sự suy nghĩ lúc này nó quá trong để mình thấy ra, mà chỉ khi rơi vào tình huống của lớp Như Không mới có cơ hội để va chạm.
Tâm nhu nhuyễn
Ở Như Không, trong suốt 7 ngày chơi thì mỗi trò chơi đều là một lần được “va chạm” vào các định kiến, giới hạn, hiểu nhầm của mình. Một điều em rất thích đó là với một tâm thế chơi, không phải đối mặt, không cần sẵn tinh thần vượt qua, không một chút áp lực nhưng bản thân vẫn thấy rõ được những định kiến, giới hạn, hiểu nhầm của mình thông qua các trò chơi, tương tác và tự mình thấy ra, hóa giải điều đó một cách tự nhiên.
Điều em ấn tượng tiếp theo đó là bản thân được đặt vào hoàn cảnh không thể làm theo đúng trình tự, logic, kế hoạch, ý đồ của mình vì nếu theo một kế hoạch có sẵn từ trước thì chắc chắn không chơi nuột được (vì có quá nhiều biến số khó mà lường hết được, để dành thời gian lường ra thì game over), đồng thời cũng không thể tận hưởng được trọn vẹn cái trải nghiệm mà trò chơi mang lại.
Có những lúc có rất nhiều điều xảy ra (diễn biến bên trong về cảm xúc, suy nghĩ, cảm nhận, diễn biến bên ngoài như phối hợp với đồng đội, “đối thủ”, âm thanh, nhiệm vụ, thậm chí là những nhiệm vụ liên hoàn…) cùng một lúc, vậy mà vẫn biết mọi thứ và không hề bị rối tung lên, mọi thứ vẫn chảy trôi trọn vẹn.
Thú thật thì bình thường trong cuộc sống em thực hành có phần nghiêm túc quá, rất thích theo khuôn mẫu nên khi được thả vào các tình huống lớp Như Không, đã có lúc thấy hơi khó chịu vì mọi thứ không theo ý của mình, đặc biệt là sự thấy biết ở bên trong, mình sợ không ghi nhận được hết sẽ không thấy ra bài của tâm trí, mình sợ lỡ mất cơ hội dừng lại để phân tích xem tại sao bên trong mình lại thế.
Nhưng khi oke, thả ra, không cần theo “công thức” thì hóa ra không cần theo trình tự, không cần cố ghi nhận, không cần dừng lại dù chỉ một chút để phân tích, mọi thứ vẫn sẽ được thấy cái cần thấy mà không hề rối tung như mình nghĩ.
Cũng chính trải nghiệm này mà khi ra khỏi lớp và trở về với cuộc sống, em đã bỏ luôn cả nhu cầu cần ghi lại, thích ghi thì ghi mà không thì thôi, bỏ luôn nhu cầu kiểm soát, phân tích tình huống, dù chỉ là nhỏ nhất như việc níu lại một chút để phân tích, vậy mà lại thấy ra nhanh hơn, nhàn hơn hẳn.
Một điều nữa, dù là các trò chơi, nhưng có những lúc em đã phải lặng người đi vì cho em thấy lại cái thực tế đời sống, cái mà em đã muốn phủ nhận, chối bỏ như là phấn đấu rồi thể hiện sự hơn thua nhau từ thô sơ đến tinh tế, ở nhiều khía cạnh (Tại sao cứ đi so sánh, đua xem ai hơn để làm gì? Dìm nhau xuống, đẩy nhau lên để làm gì? Hay cứ hiểu biết hơn, làm được điều gì đó được xem là thành tựu thì khi đó có quyền lên mặt dạy đời?). Để rồi nhận ra mình không cần phải phủ nhận, chối bỏ mà mình hoàn toàn có thể vẫn chân thực với thực tế đó với một sự hiểu biết, không phải vì mình thông minh, trí tuệ hơn người để nhìn thấu rõ mà vì đã quay vào trong và thấy nhiều những khía cạnh của mình. Em thấy mình không còn chống đối, ấm ức hay tiêu cực khi nghe câu nói “cuộc sống là thế đấy”.
Tự đốt đuốc mà đi
Với em, thì mọi thứ không chỉ dừng lại 7 ngày Như Không chị Ly ạ.
Ngay thời gian trở về một vài tuần, em đã quay lại nghe một vài bài chị chia sẻ trên Như Là, em buồn cười vì trước đây nghe mà sao thấy chị bay bổng, mộng mơ lắm mà giờ thì thấy chị nói đúng nghĩa đen mà. Em còn nghe thêm cả chia sẻ của Thầy Viên Minh, em còn cười lớn hơn nữa vì có chuyện Thầy kể mà em nghĩ cái này cao siêu đây, đánh đố đây, sâu sắc lắm đây, phải trí tuệ lắm mới biết được vậy mà khi nghe lại thì thấy câu chuyện Thầy kể không hề cao siêu, nó là như vậy thôi, không hơn không kém, câu trả lời rất thật.
Có ngày, em hoảng nhẹ vì “mình biết dựa, bám vào đâu bây giờ”. Rồi lại cười thôi. Nhiều lời giảng đã bắt đầu rơi rụng, không phải vì lời dạy sai, mà vì em đã biết cách tự nhìn. Điều mà em hay xúc động đó là nhiều hành động/không hành động của bản thân không còn cần phải nương vào lời giảng, không cần có một ý nghĩa cao cả đằng sau để tựa vào, không còn vì quy luật nên mới hành động vậy, nó đơn thuần chỉ là khi đó cần làm/không cần làm vậy thôi.
Rồi có ngày, em rơi vào một trạng thái, không hề chủ đích mà tự nhiên khi đi trên đường em thấy mình hoàn toàn mở rộng, vững vàng, không trụ vào đâu cả nhưng rõ biết tất cả mà không cần phải cố gắng, vẫn rất an toàn khi tham gia giao thông, tâm trí cũng vắng lặng mà không hề có một phần nhỏ nỗ lực để ngăn không có suy nghĩ đến.
Và đương nhiên cũng có rất nhiều lúc em có những trải nghiệm khác như sự mâu thuẫn, tự hào khi vơ mọi thứ là do mình, của mình, cuốn theo suy nghĩ, sự phản kháng, phân tích, mong muốn kiểm soát suy nghĩ, chán nản, thả trôi … rồi thấy ra.
Lúc này, có run run một tý khi gõ đến dòng này chị ạ, đã đến lúc “Tự đốt đuốc mà đi” rồi. Haha
Thẳng, rõ, vui và dễ!
Có thật nhiều điều biết ơn chị Ly, nhưng có một điều mà em muốn gửi đến nhất đó là biết ơn chị vì trong rất nhiều sự thực hành, chị đã chỉ thẳng điều cốt lõi nhất, dù ở bất kỳ hình thức học tập nào chị cũng hào phóng dành thời gian để chia sẻ điều này theo cách dễ hiểu, đơn giản nhất, đặc biệt chị luôn nói “nó không khó”. Với một đứa ưa thắc mắc, thích quá nhiều điều mà lại có phần nhút nhát để hỏi thì có lẽ em đã có phần may mắn để biết điều gì là ưu tiên thực hành, dù nói là thực hành nhưng cũng không phải mất công sức gì, nhớ ra lúc nào thì làm thôi.
Biết ơn Như Không 06/2023, để em nhận ra những điều đã viết, biết ơn vì chị Ly đã tạo một không gian tuyệt vời, rất sống động, chân thực, sự thực hành qua tất cả các kênh, trải nghiệm bằng toàn bộ cơ thể, các giác quan, tâm trí với nhiều cung bậc cảm xúc, cảm nhận cùng nhiều hình thức chơi khác nhau, hồn nhiên trẻ con – có, nghệ thuật – có, khoa học – có… ôi nhiều lắm. Biết ơn các anh chị em trong khóa học, không chỉ là chơi cùng nhau rất vui, hết mình với những kỷ niệm đẹp mà còn là sự chia sẻ nhiệt tình những điều nhận ra, những tương tác để em có cơ hội nhìn lại mình và cả cùng nhau tâm đắc những khi thấy ra các bài của tâm trí nữa.
Từ sự trải nghiệm và cả quan sát của mình, em thấy Như Không chỉ không phù hợp với với những bạn không có sự quan tâm đến Thấy biết / Tỉnh thức, còn nếu đã quan tâm thì những sự khác biệt khác như nam hay nữ, tuổi tác, vùng miền, nghĩ nhiều hay nghĩ ít, bận rộn hay có thời gian, chưa hay mới thực hành quan sát tâm hay đã thực hành lâu rồi, theo trường phái nào hay chẳng theo trường phái nào… thì không phải là vấn đề để cân nhắc.
Và cuối cùng, biết ơn cộng đồng Như Là, đây là nơi mà em được thấy rất nhiều cuộc sống dưới góc nhìn của sự Thấy biết, từng những chia sẻ, từng những nhận ra, từng những trải nghiệm của các thành viên đã cho em thấy được nhiều điều. Để kiếm một cộng đồng dám chia sẻ chân thực về cuộc sống với rất nhiều mầu sắc, rất nhiều hoàn cảnh, rất nhiều trạng thái cảm xúc, mà những sự kiện ấy được nhìn dưới sự Thấy biết thì em thấy mình thật may mắn khi thấy được Như Là.
Một lần nữa em xin gửi sự Trân trọng và Biết ơn đến tất cả,
Minh Anh
Chia sẻ từ Hoàng Việt Minh Anh, giới tính Nữ, sinh năm 1993.
Đã tham gia Như Không tháng 06/2023
#cảmnhậnnhưkhông
